Thú chơi cá thia lia

Hồi còn sinh viên, SGK tui rất siêng đi thư viện. Không phải cứ chăm chỉ đi thư viện người ta sẽ nói là “thằng ấy chăm học ghê”, nói thiệt rằng tui đi thư viện không phải để gạo bài mà lý do chính là hưởng tí hơi mát từ điều hòa và lục tung kho sách tham khảo xem có gì hay ho để đọc không. Hôm đó tình cờ túm được cuốn Phong lưu cũ mới của cụ Vương Hồng Sển. Lật ra vài trang thấy hay hay. Vậy là chúi mũi đọc sa đà rồi bị cuốn vào lối hành văn dân dã nhưng cực hấp dẫn ấy lúc nào không hay. Sau này mới biết cụ Vương là một học giả có tiếng và đa tài của miền Nam. Xin trích một vài đoạn trong bài Thú chơi cá thia lia trích trong tập Phong lưu cũ mới của cụ để anh em đọc chơi.

Thú chơi cá thia lia

  • Vương Hồng Sển

Photobucket

“… Nói đến thằn lằn, phải phục cái trí tinh ma của loài vật này. Tôi học khôn được điều này cũng nhờ một kinh nghiệm khá đau lòng khi còn thơ ấu. Thuở đó, tôi có nuôi một con cá thia thia đã từng ăn nhiều độ. Mỗi khi tan học về tới nhà, làm thế nào tôi cũng phải ghé triện lại kệ cá, chào sơ nó – sau khi trình thưa cùng cha mẹ, – xong rồi tôi mới lo thu xếp cặp sách và lo việc cơm nước. Nói cho dễ hiểu, con cá này là “nhân vật thứ ba trong nhà”, sau cha và mẹ! Đủ biết tôi cưng nó đến bậc nào. Cá ấy, tôi nuôi riêng trong một chai keo bự. Một buổi sáng nọ, cá tôi mất dạng, keo còn nước trong khe, mặt phẳng lặng tờ. Nhớ lại, đêm rồi, tôi có xê cái nắp keo qua một bên cho cá có nhiều thoáng khí, rồi sơ ý quên đậy lại trước khi đi ngủ. Sơ sót nội bao nhiêu ấy mà sáng nay ân hận thì đã trễ rồi! Dòm trên dòm dưới, ngó trước trông sau, kẹt hóc vùng ấy bị tôi “thám hiểm” không sót chỗ nào, thậm chí tôi dời xốc hết đống than “cây thông” của Ba tôi dành để làm mẻ thổi vàng, nhưng vô ích, con cá vẫn biệt vô tăm dạng! Thôi rồi! Chắc chắn là cá cưng đã bị thằn lằn câu…“Thằn lằn ơi! Nhĩ ngã vô thù! Bây giờ mày ở tệ làm vậy, chớ trách tao nhé!” Từ bữa ấy, tôi oán thằn lằn tận xương tuỷ, gặp đâu giết đó, không dung tha con nào! Tôi điên rồ cho đến đỗi mấy khi trong trường thầy dạy học ôn những bài ám đọc, thì tôi mượn cớ ấy mà “bố ráp”, bắt thằn lằn nhốt đầy hộp bánh “Petit beurre”, để chi? Để mỗi khi học thuộc một bài cổ văn thì đưa ra một “trự” cho lên đoạn đầu đài, trảm thủ, vừa trả thù xưa, vừa đánh dấu một bài đã thuộc! Tôi cũng lập tâm tìm xem kẻ thù “câu cá” bằng cách nào… Nhờ công theo dõi, một hôm “kẻ cắp bà già gặp nhau!” Hôm ấy, tôi mục kích một trận bắt sống cá thia thia do thằn lằn tổ chức!

Trưa hôm ấy, tiết trời oi ả. Tôi đánh mình trần, ngồi làm bài học nơi bộ ván gõ nhà sau. Tôi đặt ghế lùn sát đầu ván, chân thọc dưới gầm, ngồi day mặt vô vách. Trên vách gạch trắng là kệ tôi nuôi cá, một hàng chai keo trong trẻo, giăng thẳng bon, xem rất ngoạn mục. Đứng đầu hàng là một chai keo bự, mẹ tôi dùng nuôi con giấm thuở nay, nhưng mùa này, sắp thi tiểu học, mẹ chiều ý con, nên cho tôi mượn để rộng con cá ăn độ này, và để tôi phấn khởi ráng học. Đây là một con Xiêm trống đỏ “thứ thiệt”, to bằng ngón tay cái, vóc cụt đòn, vảy đỏ au như sao điểm, kỳ trên kỳ dưới đỏ, kỳ trên nhọn lểu như ngọn bút son, kỳ dưới thẳng đứng như là cờ “soái lịnh”, còn cái đuôi thì tròn vo như quạt lửa! (Cá Xiêm thiệt thì càng ngắn đòn càng quý, kinh nghiệm cho ta biết cá Xiêm đúc với cá mái ta thì mỗi đời mỗi dài đòn ra, đến đời thứ ba thứ tư, thì đã “lai biệt dạng”, ngó gần y con cá ta không khác mấy. Phần nhiều những cá bán ở Chợ Cũ Sài Gòn, luôn trong Chợ Lớn và tại Chợ Bà Chiểu, đều là cá Xiêm lai một hai đời, thường họ đúc cha Xiêm đỏ, lai mẹ cá xanh, hay ngược lại cha cá xanh, mẹ cá đỏ, để có cá con khi vảy xanh, kỳ và đuôi đỏ, khi thì vảy ửng đỏ, kỳ và đuôi trổ xanh, loại cá lai làm vầy cắn dữ nhưng bở hơi, nhà nuôi cá chuyên môn có thể tuỳ ý muốn mà đúc cá với nguyên tắc giấu nhẹm là dung hoà giống cá đỏ “bền nhưng răng lụt”, với cá Xiêm xanh “răng bén, cắn dữ, nhưng không có nước bền”). Trở lại con cá của tôi: trong keo lớn, tôi thả con cá Xiêm bự, định khi nào con cá mái đến lứa trứng già, tôi sẽ đổ chung keo, cho cá trống “ép cá mái” đúc lứa mới, hễ thi đậu bằng tiểu học xong thì cha mẹ tôi sẽ để tôi mặc tình nuôi cá cho phỉ tình trước khi lên học trường lớn. Vì cá trống thuộc giống đỏ, nên tôi đã lựa sẵn “vợ nó” là con Xiêm mái xanh, (để sau này tôi có giống cá cha đỏ mẹ xanh, vừa bền như cha, thêm hỗn dữ như mẹ). Con Xiêm trống này, có một không hai, vì đó là cá do một thuỷ thủ đi tàu chạy đường Sài Gòn-Bangkok lén giấu trong ống tre giống “cá ngự” trong hoàng thành vua Xiêm chơi, vì kính trọng Ba tôi lắm, nên chuyền tay đem về Sóc Trăng, Ba tôi quí hơn vàng: con cá này nước lội xem đủ oai, thêm miệng quai xách, mắt thụt (không sợ cá khắc cắn nhằm), vảy đều đều óng ánh như lửa sáng, kỳ trên thật nhọn như cây bút lông chấm son dựng đứng, kỳ dưới đỏ chói khi xếp như lá cờ lịnh, khi xoè tươi như cờ hiệu nhà Vương!

Thằn lằn quen mửng cũ, tôi giết đã nhiều, thế mà hắn còn đây, hay thật! Thằn lằn quen mửng cũ, thấy nắp keo đậy không kín thì ăn quen, mon men toan độn nhập vào trong, định bề bắt cá tươi “xực” (thực) như kỳ trước! Tôi ngồi chỗ bộ ván, thấy con thằn lằn ngán giùm cho cá, nó vóc to và mập, trắng đỏ như “thằng Lê dương” năm ấy: có lẽ sức mạnh nó không vừa: nếu khoẻ như “lính đầu đỏ” và tinh anh có thừa, thì chu cha, ghê quá, không viết con Xiêm bự của mình làm lại nó không? Khi ấy, tôi ngưng làm bài học, và định trong trí sẽ can thiệp cứu cá cho kịp thời. Thằn lằn, vốn tánh dè dặt sẵn, (ba mươi đời quân gian thường kỹ càng, nên càng thêm lời hại), thằn lằn làm như “Lê Huê khán trận”, ngó trước xem sau, thì bò lần đút đầu vào miệng keo, không khác hùm dữ vào chuồng trâu…

Đàng này tôi ngồi mà nôn quýnh, không dám nhúc nhích cục kịch, gần như nín thở, hờm sẵn chờ dịp sẽ tiếp cứu và ám trợ con cá cưng. Thằn lằn bò nhẹ nhẹ như tên du kích lành nghề, mắt lườm lườm ngó riết con cá đang ở dưới đáy keo, thong thả xê xích từ phân từ ly, rình xem nhứt cử nhứt động của con vật sắp làm mồi ngon cho mình. Tôi nín thở, phập phồng lo sợ cho cá. Bỗng thằn lằn quay đầu trở lên, lú chót mũi khỏi miệng keo, bốn chân hít cứng vào cổ keo thủ thế như thầy nghề võ, cặp mắt ngoáy trở xuống liếc theo từng mỗi hành động con thủy vật. Nắm được thế thủ vững chắc rồi, thằn lằn bèn ra miếng độc. Nó thò đuôi rà mặt nước, lay động nhẹ nhẹ giả như chót đuôi là con quăng đang trở mình biến hình con muỗi, hoặc như con ruồi sa cơ vừa té xuống nước, đang giãy tử, chi vậy? – Xin thưa: ấy là kế dụ địch của thằn lằn, để nhử thia thia hờ cơ sẽ ra tay. Nếu khi ấy thia thia không khéo đề phòng, trồi lên đớp nước, hoặc ơ hờ hoặc vô tình tưởng chừng chót đuôi kia là quăng, là muỗi, trân mình định táp, khi cá vừa tằm đòn thì thằn lằn, lẹ như chớp, sẽ phóng mình xuống mặt nước và dùng đầu làm củ chuỳ đập mạnh vào đầu cá. Tự nhiên người có thủ thế vẫn đánh chắc ăn người không đề phòng, và miếng đòn độc đánh đầu (coup de tête) mười phần lợi hại của con vật bốn chân sẽ ăn đứt cái sơ hở của con vật có vảy: cá giãy tê tê, thằn lằn ngoặm cá vào hàm y như cá sấu nuốt người, thằn lằn lội ra khỏi keo, đèo xác cá ra ngoài ăn tươi ngon lành: mọi việc xảy ra lẹ như chớp và diễn mau hơn công việc của tôi đang dài dòng văn tự như lúc này.

Nhưng đó chỉ là ước định mà thôi. Dè đâu phen này, thằn lằn quả tận số, khiến nên gặp con cá Xiêm đỏ “Hoàng gia Thái Lan” thủ đoạn phi thường. Cá Xiêm lội lên gần đụng mặt nước, nghiên cứu hành động thằn lằn (mà hắn chưa hay), và khi biết rõ ác tâm kẻ thù, cá bèn tiên hạ thủ. Thay vì đứng ngẩn ngờ chờ chết, cá Xiêm lội vòng sát ve keo, núp mình dưới bọt không cho thằn lằn thấy bóng. Thằn lằn quờ đuôi sà sà mặt nước, hèn lâu không thấy cá lên đớp mồi, thằn lằn định chừng cá chưa thấy rõ, nên trụt mình xuống một chút, thọc đuôi xuống nước sâu hơn ban nãy một tý, dè đâu chính lúc thằn lằn đổi bộ, cá Xiêm cao tài chụp phóng mình lên lẹ như chớp, nhắm ngay cạnh đuôi non của con vật bốn cẳng ngoặm cả hai hàm răng bén như hai họng kềm thép già! Thằn lằn không kịp đề phòng, hoảng hồn như bị thiên lôi đánh, buông thỏng rơi xuống nước, lội bấn loạn như tên trộm bị rượt nà té sông, mặc tình “Xiêm Hoàng gia” từ đàng xa phóng vào mình thằn lằn, lựa những nách non, bụng bở mà cắn miếng nào đích đáng miếng nấy. Xiêm cắn chưa đầy ba miếng, thằn lằn đã xụi lơ nằm bật ngửa, vì răng Xiêm bén như lưỡi dao, thêm Xiêm biết lựa những chỗ nhược mà tra những đòn độc thủ và hiểm ác. Thằn lằn “tử cống mạng cùi” xác bật ngửa trôi lều bều trong keo. Cá thia thia Xiêm biết con vật kia chỉ còn là cái xác chết, bèn ung dung trầm xuống đáy nằm nghỉ mệt, oai nghi như một tướng soái vừa lập một chiến công bất hủ, đang đứng thở dốc, tuy mình chưa giải giáp!

Tôi cười đắc thắng, – giữa cá và tôi, không biết ai mừng hơn ai! Thù kia đã trả, từ ấy trở nên khoan dung và bạn tốt của thằn lằn, vì dầu sao ơn chàng trị muỗi lằng, xưa thầy dạy chớ khá quên! Tôi lấy vợt vớt xác thằn lằn, làm ma gói ghém trong một vỏ hộp quẹt “Bến Thuỷ”, chôn chung mồ với đám đồng chủng vô danh, tử nạn vì trả nợ oan thế cho hắn lóng trước. Tôi không quên thay nước cho con cá Xiêm “Hoàng gia” vô địch, trong lòng hả hê: thù kia đã trả ít nhiều, dầu cho bài Pháp văn, bởi mãi theo dõi giặc “cá Xiêm đánh với thằn lằn”, nên kém luyện, dầu mai này thấy vì đó, bắt phạt cũng không sao!”

Advertisements

6 thoughts on “Thú chơi cá thia lia

  1. Người ta nói rằng những cái Vương Hồng Sển viết ra sách ra vở chỉ là một phần nhỏ trong những cái mà ổng biết. Chứng tỏ ổng cũng phải “bà Tám” dữ lắm mới biết nhiều chuyện về miền Nam như thế, anh hỉ! ^_^
    Út thích nhất hai quyển “Sài Gòn năm xưa” và “Sài Gòn tạp pín lù”

    • Ở miền Nam, anh thích đọc Sơn Nam, Vương Hồng Sển và Vũ Đức Sao Biển, ông nào viết đọc cũng khoái.
      Hai quyển sách Út nhắc ở trên anh đã có dịp đọc qua, có bản ebook trên mạng. Bây giờ tìm được sách của cụ Vương quả thật khó Út hè.
      Mấy anh em hội blog tranh thủ bà tám nhiều vô, thể nào cũng để lại vài tác phẩm cho đời ^_^

      • Mà sao sách của ông Sển này lại đắt thế không biết? Sách cũ của ổng trước 75 lùng khó ra đã đành, mà nếu có ra thì cũng cỡ 500k và hơn thế nữa(cắt cổ).
        Hihi… Út có quyển “Sài Gòn năm xưa” nì. Ráng để thêm vài (chục) năm nữa chắc đem bán đấu giá cũng kiếm lời kha khá…

    • Hì hì, đúng đúng. Thử để coi, tương lai con cháu được nhờ. Nói thiệt với VK là anh có cả kho sách, đến hơn vài trăm quyển nhưng 99,99% là ebook hì hì. Mặc dù chưa đọc được bao nhiêu nhưng rất khoái sưu tầm vậy thôi. Hứng chí đọc vài trang rồi lại để đó. Ebook được cái là mối mọt bất khả xâm phạm và chất lượng không thay đổi theo thời gian ^_^
      Sách của cụ Vương đúng là khó kiếm,ngay cả ebook cũng rất ít, không hiểu sao!
      Nhớ rủ anh Phan tới mừng tân gia nhe Út!

  2. Khà khà, bài này anh đã đọc, bây giờ đọc lại vẫn thấy khoái.

    Cái vụ tân gia đến đâu rồi? Nhớ kiếm cây piano để cô Thảo đệm đàn cho cô Út hát nhé. Phần anh, cứ rót cho thật nhiều là được. He he.

    • Vô nhà mấy ngày rồi, hơi tất bật dọn dẹp. Định hồi nào cuối tuần làm một bữa thật hoành tráng mời anh chị em góp vui. Có văn nghệ văn gừng, thêm vài ly nữa càng tuyệt.
      Chuẩn bị sẵn phong bì nhe anh Phan kaka!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s