The last Sherlock Homes story (chương 1)

Chiều nay xong việc sớm, quăng tiếp chương 1 lên blog luôn. Trình độ nghiệp dư, mong bà con góp chút ý kiến để hoàn thiện thêm bản dịch. Hậu tạ!

*****
Photobucket

Chương 1 : Hai cái chết đồng thời

Sherlock Homes bắt đầu hành nghề thám tử vào năm 1877, bốn năm trước khi tôi gặp anh. Ngay từ buổi đầu, anh ấy mang trong mình đam mê phá án mãnh liệt. Và cho đến lúc này, công việc đó đối với anh trở nên quá dễ dàng.

Mười năm sau, tên tuổi anh đã nổi tiếng khắp nơi. Nhưng chính vào lúc đó, anh đã trở nên uể oải và chán nản, khuôn mặt hiếm khi biểu hiện niềm vui.

Có lần Sherlock Homes đã tâm sự với tôi: – Tôi có cảm giác rằng dường như lũ tội phạm ngày càng ngu ngốc, chúng chỉ biết thực hiện những vụ đơn giản mà thôi. Tôi ước ao được nhúng tay vào những vụ hấp dẫn hơn kia. Nhưng hiện giờ chẳng có điều gì làm tôi phải bận tâm suy nghĩ cả. Những kẻ cướp thông minh trên thế giới này lẩn đâu hết rồi!?

Thật nguy hiểm khi những bộ óc thông minh như Homes trở nên chán nản vì nhàn rỗi. Đôi lúc anh ấy trở nên rất hung dữ, anh đã nã nhiều phát đạn vào các bức tường trong phòng rồi bắt đầu sử dụng cocaine.

Bạn đọc đã biết những gì về cocaine?  Có thể 50 năm sau, nó không còn được sử dụng rộng rãi nữa. Nhưng lúc này, cocaine được coi là một đơn thuốc, nó thường được bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân khi họ cần giảm cơn đau tức thời. Nhưng Homes không phải là bệnh nhân, anh chẳng bệnh tật gì cả. Cocaine đã đem lại cho Homes niềm hứng khởi qua những ngày dài. Và giờ đây, Homes sử dụng nó mỗi ngày, có vẻ như anh không thể nào sống thiếu nó.

Tôi bảo Homes phải ngừng sử dụng cocaine ngay vì nó rất độc cho cơ thể, nhưng anh xua tay mỉm cười: – Chỉ khi nào anh mang cho tôi một vụ hấp dẫn, một vấn đề cực kỳ  khó khăn, lúc đó tôi sẽ từ bỏ cocaine ngay tức khắc.

Ngày đầu năm 1888, có một bức thư từ Scotland Yard gửi tới. Homes dường như đã nhảy cẩng lên khi đọc nó: – Thanh tra Lestrade cần gặp tôi, cảnh sát cầu viện sự trợ giúp. Anh biết đó, có một kẻ giết người hàng loạt chuyên sát hại phụ nữ ở Whitechapel.

Homes hào hứng với tôi: – Ồ, thực ra tôi đã biết điều này, báo chí đăng đầy ra đó thôi. Đã có 3 phụ nữ bị giết và hình như cảnh sát vẫn chưa lần ra dấu vết kẻ sát nhân.

–  Những cái chết thương tâm đó hấp dẫn anh vậy ư, Homes?

–   Đây là một vụ đặc biệt, Watson à. Tôi biết cảnh sát sẽ nhờ vả tôi.- Homes reo lên với vẻ sung sướng

–   Anh hãy vui lòng kể cho tôi mọi tình tiết về những vụ án đó đi, Watson?

–   Rất sẵn lòng.

Tôi trả lời ngày tức khắc. Hy vọng Homes sẽ tìm lại được cảm giác phá án như ngày nào.

Những người đàn bà bị giết hại thật tội nghiệp. Họ không còn trẻ và nhan sắc cũng không. Vì thế tôi cho rằng, động cơ giết người không phải vì chuyện tình cảm hay vì tiền bạc. Hãy đặt câu hỏi tại sao họ bị giết? Đây mới chính là điều bí ẩn. Còn một chi tiết nữa, tất cả đều bị sát hại bởi chính một con dao. Sau khi giết người, thủ phạm đã dùng dao rạch nhiều nhát trên người nạn nhân. Hiện trường cho thấy, dạ dày nạn nhân bị lôi ra ngoài, đầu gần như đứt lìa ra khỏi cổ. Đây là những chi tiết mà báo chí đã không mô tả.

Homes kể rành rọt từng chi tiết, rồi anh đưa cho tôi biên bản khám nghiệm tử thi.Xem  xong, tôi không khỏi rùng mình.

– Hắn không phải là con người nữa! Lý do gì khiến hắn hành hạ xác người một cách dã man như vậy Homes, tại sao ?

Homes ngước nhìn tôi, mỉm cười: – Đó mới chính là vấn đề. Tôi đang tìm nguyên nhân vì sao kẻ này có hứng thú giết người đến vậy. Điều đó cuốn hút tôi phải theo vụ án này đến cùng.

Nếu một ai đó có khả năng ngăn chặn những cái chết thương tâm kia, tôi nghĩ không ai khác ngoài Homes. Và nếu phá án thành công, đây là nhiệm vụ lớn nhất đời anh.

Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

–  Vào đi ông thanh tra. Homes lên tiếng ngay tức khắc. – Các anh cần sự trợ giúp của tôi để tóm cổ hắn phải không ?

Viên thanh tra vừa bước vào, vẻ mặt không được hài lòng khi nghe Homes nói.

–   Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây và tôi biết chắc là anh sẽ thích thú với những vụ án kiểu này.  Viên thanh tra nhún vai.

–   Anh thật tử tế. Hãy kể cho chúng tôi những gì các anh đã làm được đi nào. Và tôi tin chắc rằng, tôi có thể có ích cho các anh.

–  Chúng tôi chưa bắt được nghi can nào cả, nhưng đã có chút manh mối. Tôi đang nắm trong tay một bức thư của kẻ sát nhân. – Viên thanh tra nhấn mạnh.

Nụ cười trên khuôn mặt Homes vụt tắt. Mặt anh nghiêm nghị: –  Tôi có thể xem qua bức thư đó được không ?

Bức thư được viết bằng mực đỏ, chữ viết nguệch ngoạc. Bên dưới kí tên: Jack – đồ tể. Nội dung như sau:

“Tao ưa thích công việc này. Lưỡi dao rất bén của tao đang sẵn sàng cho phi vụ tiếp theo. Tao không thể đợi lâu hơn nữa”.

Homes quay sang viên thanh tra hỏi: – Sắp tới đây anh định sẽ làm gì. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị tiếp tục công việc ưa thích đây.

–  Chúng tôi lập kế hoạch mai phục ở Whitechapel vào tối nay và sẽ dành cho hắn một ít ngạc nhiên.

Lestrade nhìn chúng tôi nghiêm nghị: – Một số trong chúng tôi sẽ hóa trang thành những phụ nữ. Và sẽ tóm cổ hắn ngay khi có thể.

Im lặng giây lát, tôi và Homes nhìn nhau rồi cả hai không nhịn được, cười vang. Khuôn mặt Lestrade trở nên đỏ ửng: –  Các anh còn đem hắn ra làm trò cười à. Giờ tôi rất bận, chào các anh.

Homes lập tức im bặt.

–  Thanh tra, tôi rất muốn được hợp tác với các anh. Tôi và Watson sẽ bàn luận với anh các phương án đối phó vào chiều nay ở văn phòng anh, được chứ?

Nghe Homes nói, thanh tra Lestrade vui vẻ hẳn lên.

*****

Khi viên thanh tra đi rồi, tôi liền hỏi Homes: –  Anh đã cười cợt, hãy nói với tôi suy nghĩ của anh. Ai  là thủ phạm?

–  Tôi chưa biết chắc ai là kẻ sát nhân, nhưng tôi biết hắn thuộc tầng lớp nào. Một kẻ có đầu óc cực kì thông minh, quỷ quyệt. Tóm cổ hắn là thành công lớn nhất của đời tôi. Tôi quyết phải bắt được hắn, không thể thất bại, Watson ạ!! –  Homes quả quyết.

Tôi chưa bao giờ thấy Homes phấn khởi như hôm nay.

Buổi chiều, Homes một mình tới Scotland Yard, khi trở về anh không nói năng gì.

Những ngày sau đó, tôi bắt gặp Homes trong bộ trang phục cũ kĩ bám đầy bùn đất.

Homes kể cho tôi công việc sắp làm: –  Tôi sẽ tới Whitechapel và ở lại đó trong 3 ngày, kế hoạch của tôi là trà trộn vào dân chúng để nghe ngóng tình hình. Tất nhiên, sẽ không ai biết tôi ở đó cả.

–   Tôi đi cùng anh được không? – Tôi hỏi Homes.

–   Không cần đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của anh. Đừng lo lắng gì cả, bạn thân mến.

Hôm sau, tôi ở lại một mình trên phố Barker. Khi đang thiu thiu ngủ, có lẽ lúc đó khoảng chừng 2h30′ sáng. Một chiếc xe ngựa đột ngột ghé vào và đưa tôi thẳng tới Whitechapel. Tin báo rằng có thêm một người đàn bà bị giết dã man.

Tôi băng qua những con phố tối tăm, vắng vẻ. Càng về khuya, London dường như càng lạ lùng, ma quái.

Chiếc xe tiếp tục chạy về hướng Đông, nơi tập trung các khu ổ chuột của thủ đô xứ sương mù.

Xe ngựa dừng lại ngay con phố Whitechapel chật hẹp. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi trông thấy một nhóm cảnh sát đang chụm lại với nhau. Tôi xuống xe và tiến lại gần họ. Homes không có mặt trong nhóm. Mặc dù đã được giới thiệu trước nhưng tôi vẫn lịch sự chào hỏi những viên cảnh sát, rồi họ chỉ cho tôi vị bác sĩ có trách nhiệm giám định pháp y.

Vị bác sĩ ấy vội vàng bắt tay tôi, có vẻ rất kinh hãi: – Tôi biết anh là một bác sĩ chiến trường nhiều kinh nghiệm nhưng tôi cam đoan  với anh rằng, những cảnh tượng tôi sẽ chỉ cho anh sau đây chắc chắn anh chưa bao giờ gặp trong đời.

Nói rồi, vị bác sĩ pháp y dẫn tôi tới hẻm nhỏ, đó là một ngõ cụt ẩm ướt, không có ánh sáng hắt vào. Anh kéo cái bạt phủ lên xác chết ra rồi đưa đèn cho tôi quan sát.

Có lẽ không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi kinh tởm ngập ngụa trong người tôi. Đầu óc trở nên choáng váng. Tôi có cảm giác run rẩy. Nằm đó, trên mô đất, một cái xác, không còn nguyên vẹn nữa. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một đống thịt máu me bầy nhầy, những vết cắt chồng chéo ngang dọc khắp cơ thể trông thật khủng khiếp. Lúc bấy giờ, tôi mới hiểu vì sao người ta gọi hắn bằng biệt danh Jack –  đồ tể.

Vị bác sĩ ấy đậy lại tấm bạt lên cái xác, hai chúng tôi quay trở lại nhóm cảnh sát.

Tôi hỏi một người trong số họ: –  Các anh có thấy Homes ở đâu không?

Một tiếng trả lời: – Ồ, có thưa bác sĩ, ông Homes và thanh tra Lestrade vừa ở đây. Họ đang khám nghiệm một nạn nhân khác.

–  Một người nữa  ư? – Tôi kinh hãi – Vậy là có tới hai người bị giết tối nay à!

–   Đúng vậy, bộ ông không biết gì sao!

Cùng lúc đó, có tiếng xe ngựa lại gần.

–   Vào đi Watson.- Homes gọi tôi đồng thời kéo luôn tay tôi vào trong xe.

–   Hắn đã lẩn rồi, chúng tôi đã mất dấu hắn. – Homes lầm bầm.

Khuôn mặt Homes ủ dột và mệt mỏi. Tôi định hỏi anh vài điều đang thắc mắc nhưng khi thấy vẻ mặt Homes như vậy nên thôi.

Xe ngựa lại đưa chúng tôi băng qua những con phố tối tăm khác, rồi Homes cho xe dừng ở một cái sân nhỏ ngập đầy rác rưởi.

–  Người đàn bà đầu tiên đã chết ở đây. – Homes chỉ tay vào góc sân.

Nói rồi anh cầm chiếc đèn đã mượn của cảnh sát dọi sát vào bức tường.

–  Nhìn kĩ đây, Watson. – Vừa nói Homes chỉ tay.

Một hàng chữ viết tay in đậm trên bức tường xám xịt. Nét chữ giống như trên bức thư của viên thanh tra đã đưa cho Homes xem.

–   Điều gì đã xảy ra? Tôi không hiểu tên sát nhân muốn ám chỉ điều gì?

–  Điều hắn muốn là tất cả mọi người phải sợ hãi. Hắn muốn thành kẻ sát nhân vĩ đại nhất và đã chứng tỏ điều đó bằng cách ra tay với hai nạn nhân vào tối nay. Nạn nhân đầu tiên hắn chưa kịp để lại những vết rạch, hình như bị ai đó bắt gặp. Nạn nhân thứ hai đã bị hắn rạch ngang dọc trên người như chúng ta đã thấy đấy. Thôi, ta về nghỉ thôi Watson.

Cỗ xe ngựa lại mang chúng tôi trở về phố Barker thân thuộc. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai người, bỏ lại đằng sau những con phố âm u, vắng lặng nhưng đầy rẫy chết chóc.

Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần chợp mắt là hình ảnh cơ thể bầy nhầy máu me của người đàn bà đáng thương ấy lại hiện ra, mồ hôi tôi úa ra đầm đìa…

Còn tiếp…

Advertisements

8 thoughts on “The last Sherlock Homes story (chương 1)

  1. Có chút rảnh rỗi, nên còm vài nhận xét cho vui. Ở đây chỉ xét văn dịch, không xét đến văn gốc:
    “Sherlock Homes bắt đầu hành nghề thám tử vào năm 1877, bốn năm trước khi tôi gặp anh. Ngay từ buổi đầu, anh ấy mang trong mình đam mê phá án mãnh liệt. Và cho đến lúc này, công việc đó đối với anh trở nên quá dễ dàng.”

    Ở câu 1: cấu trúc câu như thế là quá … Tây. Người Việt ai nói thế bao giờ, “bốn năm trước khi tôi gặp anh” tách ra thành vế giải thích thêm cho thời điểm năm 1877 như thế, tụi Tây nghe hiểu liền, nhưng người Việt sẽ ngắc ngứ ngay. Cần diễn đạt cho thật Việt hơn nữa. Nếu dịch tiểu thuyết thì nên tìm mấy ông chạy xe ôm (tức những người chưa từng học tiếng … Tây hay Ănglê) đọc cho họ nghe. Nếu câu nào mà họ nghe thủng tai thì câu đó đã thuần Việt. hehe.

    Ở câu 2: “anh ấy mang trong mình đam mê phá án mãnh liệt”. Câu này mà gặp mỹ nhân tu thiền (Vien Phuong) thì mỹ nhân sẽ nhăn mặt ngay: “viết chi mà kỳ rứa?” Câu ni răng mà có nhiều động từ rứa? Trong tiếng Việt, nếu là danh từ thì phải thêm chữ “sự” hay “cái” vào thì câu mới rõ nghĩa. Ví dụ: “anh ấy mang trong mình SỰ đam mê phá án mãnh liệt”. Tuy nhiên, nếu dịch thế thì câu chỉ mới đạt cái là rõ nghĩa chứ chưa có tính văn chương. Truyện trinh thám thì lời kể phải làm sao cho hấp dẫn chứ? Thử tìm cách diễn đạt khác thử xem? “Niềm đam mê phá án như chảy trong từng huyết quản của anh” (ý là thằng này nó có máu phá án lắm!) chẳng hạn?

    Lời quê chắp nhặt đôi dòng. Chúc vui.

    • Khà khà, em có đọc những cmt của anh ở blog anh Phan. Quả đúng là bậc cao thủ ^^
      Vâng, cảm ơn anh đã đọc và góp ý. Truyện này em dịch cách đây hơn 3 năm, hồi mới ra trường anh ạ. Nói chung em đọc lại phát hiện có nhiều sạn lắm bởi vậy em mới pọt lên để ai có hứng thú đọc và góp ý luôn. hì hì
      Nếu không nhầm, em thấy anh rất có hứng thú với thể loại này. khà khà. Để em add vào list rồi sang nhà anh thỉnh giáo vài chiêu.

  2. Nghe có tên mình, mà lại là “mỹ nhân tu thiền” chi chi đó, nên VK lật đật nhảy zô coi thử.
    Ây chà, VK bị anh Cá bắt bài thói quen dùng từ rùi héng. Lợi hại thiệt!

    @ Anh cá ởi ời ơi: Em hông tu thiền đâu nha, mà cũng hổng dám làm mỹ nhân lun. Gọi em là Út hoặc Viễn Khánh (chứ hổng phải Viễn Phương) là được òi. Nhen anh! 😀

    • Út ới. Anh đã nghe tin dữ. Không biết có bi nhiêu phần trăm sự thực đây. Nếu >50% thì quá đúng là rầu! Rất may mắn có anh Cá vô góp ý vài chiêu. Vỡ ra nhiều điều.
      Túm lại là Út vẫn là Út hay là VK là chắc ăn. Dù cho mặc đầm hay mặc váy gì thì “bên trong” vẫn vậy ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s