The last Sherlock Homes story

Hôm nay tiếp tục post một truyện dịch về Sherlock Homes. Đây là truyện SGK dịch cách đây hơn 2 năm. Nguyên bản tiếng Anh là quyển sách Oxford Bookworms. Mang tính chất ôn luyện tiếng Anh là chính. Mời quí dzị bà con đọc chơi…và ném đá ^_^

Photobucket

Nhân vật xưng tôi trong câu chuyện là bác sĩ Watson, người phụ tá đắc lực của thám tử  Sherlock Homes. Ông kể lại một câu chuyện đã giữ kín trong suốt 50 năm, một câu chuyện rất khó tin nhưng cũng có thể đó là sự thật

****

  • Tác giả:  Michael Dibdin.
  • Chuyển ngữ: Nguyễn Thuận Phong

———————————————————-

Lời nói đầu

Đã có rất nhiều người yêu thích nhà văn Arthur Conan Doyle (ACD) với những tác phẩm viết về nhà thám tử nổi tiếng – Sherlock Homes và người phụ tá của ông, bác sĩ Watson. Nhưng mấy ai biết rằng Homes và Watson là những nhân vật có thật. Có lẽ ai cũng sẽ lãng quên nếu như ACD không đưa họ vào những cuốn tiểu thuyết trứ danh của mình.

Bác sĩ Watson mất năm 1926, thọ 73 tuổi. Gia tài để lại một cái hộp nhỏ khóa kín và di chúc rằng nó chỉ được mở ra sau 50 năm nữa.

Gần nửa thế kỉ, cái hộp ẩn mình trong một căn phòng tối tăm là kho của một nhà băng. Thời gian vùn vụt trôi qua, thế giới dường như đã đổi thay rất nhiều. Khi thời gian đã tận, chiếc hộp đã được mở ra vào năm 1976. Bên trong  chỉ có một xấp giấy cũ kĩ nhưng nội dung chứa đựng một câu chuyện khủng khiếp. Nhiều người không tin vào những gì viết trong mảnh giấy. Họ bảo rằng bác sĩ Watson đã không nói đúng sự thật hoặc giả dụ rằng tâm trí ông không bình thường khi viết những dòng chữ đó.

Chúng tôi cũng không chắc chắn lắm vì mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi. Mọi thứ đều có thể xảy ra lắm chứ. Bây giờ bạn nên đọc nó và hãy đưa ra những nhận xét của riêng mình.

****

Giới thiệu

Bạn tôi, ACD có lẽ sẽ rất thích thú khi kể lại câu chuyện này. Còn tôi, tôi khó có thể thực hiện việc đó đơn giản vì tôi không phải là một nhà văn. Tôi chỉ là một bác sĩ chiến trường. Tất cả những gì tôi làm được là khám chữa bệnh và viết báo cáo mà thôi.

Nhưng, rồi những ai sẽ được đọc những dòng này? Thế giới sẽ như thế nào sau 50 năm nữa? Có thể lúc đó sẽ chẳng ai còn nhớ Sherlock Homes và Jack đồ tể là ai, và có thể tất cả những tác phẩm của ACD sẽ chìm vào quên lãng. Vâng, có rất nhiều điều tôi muốn thổ lộ trong tập giấy mỏng manh này.

Tôi đã quen biết và làm việc với Homes gần bốn năm trước khi tôi gặp ACD. ACD cũng là một bác sĩ. Chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau rồi trở thành đôi bạn tốt. Anh ấy thường kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước ở bệnh viện nơi anh làm việc và tôi đã kể cho ACD nghe về cuộc đời bác sĩ của tôi ở Afghanistan.

Tôi cũng thường kể cho anh về Sherlock Homes. Lúc đó ACD hầu như chưa biết gì về Homes, chỉ có cảnh sát và những tên tội phạm khét tiếng mới tường tận những chiến công của anh. ACD có vẻ rất thích thú khi nghe tôi kể, anh không bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi hay có thái độ đại loại như thế mà chăm chú lắng nghe từng câu chuyện.

Và rồi, sau nhiều lần ăn tối cùng nhau, tôi nhận ra rằng ACD đặc biệt bị cuốn hút theo những cuộc phiêu lưu của Sherlock Homes. Anh ấy muốn chuyển thể các vụ án vào những trang tiểu thuyết và tin chắc rằng chúng sẽ thu hút độc giả. Tiểu thuyết viết về Homes, sử dụng các dữ kiện của các vụ án nhưng cũng đồng thời cũng bổ sung thêm vào những nhận định cá nhân, tôi cho là một ý kiến hay.

Tôi đem chuyện này bàn với Homes, anh ngồi im lắng nghe, tay đung đưa cái tẩu. Rồi anh hỏi tôi: – Anh bạn của chúng ta có thể làm được chứ? Chỉ đơn giản tường thuật lại sự việc hay là có những phát kiến riêng? Liệu anh ta có thể phân biệt được những tình tiết giả tạo và sự thật không?

Tôi trả lời anh: – Tôi nghĩ là được. ACD đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ ý của anh nữa là xong. Có thể anh ấy sẽ trở thành một cây bút ăn khách, Homes ạ!

–  Ăn khách ư ?

Homes bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: – Sự ăn khách tạo ra do những vụ trọng án mà tôi đã phá sao?

Tôi không trả lời anh. Homes lặng im cúi rụp xuống trên ghế bành, mắt anh nhìn chằm chằm không chớp vào ngọn lửa lò sưởi. Cuối cùng anh cũng cất lời nhẹ nhàng: – Thôi được rồi, hãy để anh ta thử xem. Anh có thể gửi cho ACD những gì anh đã ghi chép nhé, Watson !

Hôm sau, tôi biên thư cho ACD và khi nhận được thư, anh ấy bắt đầu thực hiện công việc ưa thích của mình.

*****

ACD đặt tên cho tác phẩm đầu tay của mình là “Chiếc nhẫn tình cờ” [1]. Tôi đã chạy như bay vào hiệu sách, mua một quyển khi nó bắt đầu xuất hiện trên giá. Tôi vào công viên đọc ngấu nghiến cuốn tiểu thuyết mới với sự hứng thú cao độ. Ngôn ngữ rất cuốn hút, tình tiết nhanh, hấp dẫn và sáng tạo, không thể đợi thêm một phút nào nữa, tôi liền chạy ào tới phố Barker để khoe với Homes.

Homes ngước mặt lên khi tôi vừa đặt chân vào cửa, anh sẵng giọng: – Anh tới muộn đó, Watson. Anh không cảm thấy xấu hổ khi tới đây với quyển sách rác rưởi này ư !

– Xấu hổ ư ? Vì sao vậy?  Tôi đã đọc qua, ACD viết cũng được đấy chứ ? Lý do gì anh lại giận giữ như vậy?- Nói rồi tôi vội xin lỗi anh vì những lời to tiếng của mình.

– Giống như cái gì ư ? Một mớ hổ lốn không đáng một xu ! Nó quá hoang dã, kì quái. Anh ta chẳng có một tí cẩn trọng nào cả, lại thêm thắt những câu dối trá không cần thiết rồi còn mắc vô số lỗi ngớ ngẩn nữa chứ.

–   Nhưng mà, Homes…

–   Tôi không biết anh ta là kiểu bác sĩ gì. Thật tội nghiệp cho những bệnh nhân của anh ta. Chắc tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nghe được tin anh ta cưa chân bệnh nhân trong khi họ bị bệnh dạ dày!

Homes giữ thái độ lạnh lùng nói với tôi.

Tôi cố giữ thái độ bình thản nhất có thể: – Tôi không nghĩ rằng viết tiểu thuyết là phải tường thuật lại sự kiện như những báo cáo mà phải làm cho chúng trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn, chắc anh cũng hiểu điều đó chứ, Homes!

Homes lại nhìn tôi, anh mỉm cười: – Bạn thân mến ơi. Tôi xin lỗi. Tôi thật ngu ngốc khi quát mắng anh vì những chuyện đó. Nhưng anh bạn Doyle của chúng ta dường như không hiểu gì lắm về những việc tôi đã làm. Có lẽ anh ta cho rằng lũ tội phạm toàn là những kẻ ngu ngốc đáng thương mà thôi. Không, chúng không bao giờ hành động ngu ngốc như vậy cả. Vì thế tôi cho rằng cuốn sách này có rất ít giá trị. Anh hiểu ý tôi chứ, Watson ?

Nghe Homes nói vậy, tôi không biết phải kể như thế nào với ACD nữa…

****

Sau thất bại đầu tiên, ACD dừng việc viết tiểu thuyết trinh thám chuyển qua viết những lĩnh vực khác. Rồi sau rất nhiều năm anh mới bắt đầu viết lại về Homes với tất cả sự cẩn trọng của mình.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp gỡ và đem lòng yêu Mary Morstan. Vài năm sau, cô ấy đã nhận lời cầu hôn của tôi. Tôi tâm sự chuyện đó với Homes, lòng tràn trề hạnh phúc.

Nhưng, tất cả những gì tôi nghe được là những lời lạnh lẽo từ chính miệng Homes: – Tôi không thể giả bộ lấy làm vui khi nghe tin này.

Ngực đau nhói, nhưng tôi vấn cố gượng cười: – Thôi được, Homes. Tôi hy vọng anh sẽ  không cảm thấy cô đơn khi tôi lập gia đình. Tôi vẫn là bạn của anh mà.

Mặt anh thoáng sẫm lại: – Ồ không, tôi vẫn còn chai cocaine đây mà.

Có thể Homes cần sự giúp đỡ của tôi lắm chứ. Trong thâm tâm, tôi biết anh ấy cần tôi, không phải chỉ vì những chai cocaine [2]

****

Chú thích

[1] – Nguyên bản tiếng Anh là “A study in Scarlet”, được nhà văn Anthur Conan Doyle sáng tác và xuất bản lần tiên vào năm 1887. Tựa cuốn sách bắt nguồn từ câu nói của Holmes với bạn đồng hành là bác sĩ Watson khi ông mô tả cuộc điều tra về vụ giết người: “Có một sợi chỉ màu đỏ của kẻ sát nhân đang len lỏi trong mớ len không màu của cuộc sống và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra nó, cô lập nó và vạch trần nó”.

Tác giả viết cuốn sách này khi mới 27 tuổi. Đầu  tiên, câu chuyện mang tên “Cuộn Chỉ Rối” (A Tangled Skein) và được xuất bản bởi Ward Lock & Co sau nhiều lần bị từ chối. Phiên bản thứ hai xuất hiện ngay năm sau đó với sự minh họa của George Hutchinson, vào năm 1980, J. B. Lippincott Co. phát hành ấn bản tiếng Mỹ đầu tiên. Và sau đó thì vô số phiên bản, sách dịch và kịch được chuyển thề từ tác phẩm này.

[2] – Vào thời điểm đó, cocaine chưa bị cấm sử dụng. Nó được sử dụng như là một loại thuốc “tăng lực” có khả năng gây hưng phấn cho cơ thể và tác dụng giảm đau tức thời cho các thương binh chiến trường.

Còn tiếp…

Advertisements

3 thoughts on “The last Sherlock Homes story

  1. Em chào anh ạ.
    Em cũng có quyển sách (Oxford Bookworms) này nên định dịch để luyện tập cách dịch. Lang thang trên mạng lại thấy có nhà anh đang làm rồi nên em mạo muội hỏi một chút ^^ Anh đã dịch hết truyện này chưa ạ? Em thấy anh post hết chương 1 rồi nên em bắt đầu dịch từ chương 2. Em dịch ko được thuận lắm, nếu anh có thời gian anh có thể post tiếp cho em học hỏi được không ạ? (Nếu anh ko dịch tiếp thì có thể cho em dẫn link những chương anh đã dịch được ko ạ?)
    Cám ơn anh đã đọc cmt của em ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s