WC ơi là WC!

Photobucket

  • Thuận  Phong

Đầu tiên xin nói cho nó khỏi lập lờ như trời tờ mờ sáng, Wc không phải là World Cup với tiếng kèn Vuvuzela vo ve mỗi đêm, Wc cũng chẳng  viết tắt của từ  Webcam hay là Washington city gì sất! W.C (đúp-liêu-xi) là từ viết tắt của một  nơi rất thông dụng, một nơi cực kỳ quan trọng của con người – người thành phố thì gọi là toilet, nhà vệ sinh, còn dân quê sờ mùa (như tui) thì gọi là nhà xí hay là hố xí (không được thơm tho cho lắm ^^)

Nếu ai tới nhà tui, việc đầu tiên là phải chỉ cho người ta cái nhà vệ sinh nó nằm chỗ nào. Việc này ngó thì đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Khoan khoe khoang này nọ, cứ để cho người ta “giải quyết dứt điểm” cái bức bí đã, như thế mới tạo cảm giác thoải mái. Còn gì dễ chịu hơn nếu “giải tỏa được khối sầu” để không còn “ôm hận mà xuống Tuyền  đài”!

Thiên hạ người ta bảo rằng, cái việc ấy ấy là lẽ tự nhiên, bởi theo định luật bảo toàn: vật chất không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Thế cho nên khỏi cần suy nghĩ gì cho mệt đầu, cứ việc tuân theo cái định luật đúng đắn đó, có vào thì mới có ra, buồn lúc nào – xả lúc đó, thế mới sinh ra cái bệnh đái đường!

Photobucket

Hiểu chết liền!

Cách đây mấy tuần, đọc một bài của bác Văn Công Hùng trên tạp chí Thừa Thiên Huế cuối tuần, lão ấy kể về chuyến công du Thái Lan. Nghe kể ở bển không có vụ bắn tốc độ, xe cứ chạy ào ào cả trăm cây số giờ trên đường cao tốc vô tư. Lại còn nghe kể rằng, mấy anh em Việt Nôm nhà mình đi đâu cũng uống bia, tới giờ lên xe cũng uống đã bị hành cho một trận te tua vì tài xế không chịu dừng giữa đường để mấy anh “cho ngộ lái tí”. Ở Thái, tội tè bậy bị phạt rất nặng, người ta lại chấp hành nghiêm nên mấy anh nhà ta chỉ còn biết kêu trời. Ấy chà, té ra bên miềng là xứ sở của tự do. Hun nhau chui vào bụi rậm còn đái bậy thì phơi ra ngoài đường!

Nhắc tới WC, người ta thường nghĩ rằng nơi ấy là chốn không sạch sẽ, hôi hám và tất nhiên là sẽ không ngon miệng nếu nhắc tới trong bữa ăn. Tui thấy hổng đúng chút phần trăm nào. Có lần đi công cán ở một thành phố lớn miền Trung, được bố trí ở trong  cái hô teo có sao hẳn hoi. Khách sạn có khác, phòng ốc sang trọng hoành tráng hơn cái phòng trọ be bé ẩm thấp của mình nhiều. Nhưng sướng nhứt là thằng W.C, bá chấy, thơm tho, tiện nghi, mát mẻ, ngồi trong đó thấy sướng! Có hôm mang tờ báo vào vừa đọc vừa… mắt bỗng riu riu, thiếu điều muốn ngủ gật. Tội nghiệp cho anh đồng nghiệp ở ngoài kêu mỏi họng vì bác Tào đang dí!

WC quan trọng là thế nên nhà nào cũng phải xây cho mình một chỗ đi ra đi vô tươm tất, mát mẻ. Việc này không thể xem nhẹ!

Bản thân tui đã từng đi khá nhiều nơi, đôi khi cũng  “bỗng dưng bị bí”. Lúc đó phải tất tả tìm một nhà vệ sinh công cộng để làm công tác hậu cần. Nhưng, tìm nhà vệ sinh công cộng còn khó gấp chục lần quán cà phê, quán nhậu nhiều. Chỉ có thể chọn trong hai cách: liều mạng núp vào chỗ nào đó rồi…úi chà chà, hay là tấp vào quán kêu ly cà phê và tiện thể xả xì trét luôn. Không có phương án dự phòng!

Ở thành Huế, hai trục đường chính hai bên bờ sông Hương là Lê Lợi và Trần Hưng Đạo dài loằng ngoằng, rộng rãi thoáng mát và đẹp kinh hồn. Hai con phố có mật độ khách du lịch cả tây lẫn ta thuộc loại đông nhất nhưng cũng chỉ có 2 nhà vệ sinh công cộng phân bố đều 2 bên. Thế  là may mắn lắm rồi! Tới chỗ khác, nếu lâm vào tình trạng bí thở thì chịu khó lên gu-gồ mà tìm nhé!

Mấy hôm trước, không biết nhét thứ gì vào bụng mà nó làm âm ỉ tới mấy ngày, chạy lui chạy tới W.C mấy bận. Cũng may mà ở nhà chứ đang đi trên đường thì có mà toi. Giờ đã tạm ổn rồi. Ổn mới có cơ hội, có chút thời gian để viết lung tung lang tang về cái WC này chớ. Hứng chí, tui đứng trong WC ngân nga bài hát:

“Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua
Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa
Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời bầu trời thêm muôn vì sao sáng
Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu nghe máu trong tim hoà niềm vui lâng lâng lời ca….”

Cảm ơn mi, WC!

Photobucket

Như thế này mới là mát mẻ!

Advertisements

8 thoughts on “WC ơi là WC!

    • Hôm qua mới mượn chị Chần bức ảnh của anh cách đây 30 năm. Sao em thấy nó hơi giông giống thằng cu bên trái ghê. Nhìn lem lém, lắp thêm cặp kiếng à thì ra Trần Phan, keke

  1. Chú quên kể cái chuyện hồi trước. Thôi để anh kể hộ chú: hồi đó chú Ku còn nhỏ, tóc chưa dựng ngược như bây giờ… Trên chuyến xe đò xuôi về miền sông Hương núi Ngự, gió mát hiu hiu. Bổng! chú mắc tè. Dụ này hơi căng vì xe đang đổ đèo. Mẹ chú phát mấy cái vào mông chú càng khóc to hơn. Có bác nảy ra sáng kiến là lấy cái chai. Chú ta hí hửng để vào và,… hà hà. Ai dè xong xuôi rồi lấy mãi không ra. Pái phục chú! Hậu sanh khả úy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s