Văn chương con cóc ^^

Mí anh mí chị dạo này viết lách dữ dội quá, nên tui  cũng đua đòi viết theo. Có mấy dòng mới viết tối qua, tui xin được quẳng lựu đạn lên đây hì hì
Hổng biết nên xếp chúng nó vào thể loại gì ta?


Mùa bão lũ…

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp chuyển mùa thì bão lũ bắt đầu đổ vào miền Trung. Những cơn bão được đánh số như những thí sinh thi hoa hậu đẹp đẽ trên ti vi.

Bão lũ tới mang theo bao hệ lụy. Ba lật đật mua dây thép chằng chống nhà cửa, cẩn thận kè thêm những bao cát to tướng lên mái nhà. Mẹ cuống quít ra chợ mua đồ ăn dự trữ cho cả nhà, nào là gạo, mắm, muối và mấy thùng mì tôm. Các bác nông dân thì thở dài ngao ngán, mắt đăm đăm nhìn đồng lúa ngập mênh mông nước.

Nhưng, nghe bão lũ về tụi nhỏ lại khoái lắm. Trẻ con miền sông nước mỗi lần lũ lên là bày ra bao trò nghịch ngợm vui chơi thả giàn. Chúng lội nước, câu cá, thả lưới, thi bơi lội ầm cả lên. Vô tư lắm!

Nhưng lạ thay, tui thấy một số vị lãnh đạo tỉnh cũng đang mỉm cười, cái cười không lộ rõ. Phải chăng các vị ấy cũng có chung niềm vui với con trẻ!?

***

Thời đại I-tờ

Bố tôi làm nghề gõ đầu trẻ được hơn ba mươi năm. Tóc đã muối tiêu. Trong quãng đường đó, bố đã tét đít biết bao thế hệ học trò. Những lứa học trò đầu tiên giờ đã lập gia đình, sinh con đẻ cái, con cái lớn lên. Chúng lại dắt con tới trường tiếp tục làm học trò của bố.

Bao năm nay, bố lên lớp chỉ độc cái cặp da bên trong có giáo án, vài cuốn sách, cây bút và hộp phấn, giờ là phấn không bụi và bảng chống lóa hẳn hoi.

Cách đây vài năm, bộ GD&ĐT bắt đầu nghĩ ra giáo án điện tử, bộ bắt buộc mỗi giáo viên phải soạn giáo án trên máy vi tính rồi dạy trên máy chiếu. Thế là bố phải học phổ cập cấp tốc máy vi tính, học cách soạn thảo văn bản, học cách sử dụng powerpoint, học cách lên mạng tìm tài liệu. Bố cũng phải đi học!

Hàng đêm, bố cặm cụi mổ cò trên dàn máy tính mới sắm, đôi mắt nheo nheo đằng sau cặp kính cận dày cộp có vẻ rất hứng thú, lâu lâu lại cười khà khà sảng khoái như đang thưởng thức một tách trà Bắc Thái loại đặc biệt vậy.

Đùng một cái, ngày nọ bố gọi điện cho tôi: – Con nhắn tin cho bố nick Yahoo chat của con để lâu lâu bố con mình nói chuyện chơi!

Thì ra, lâu nay tôi còn rất lờ mờ về cái người ta gọi là thời đại thông tin, nó ở đâu xa mà ngay tại đây: trong nhà tôi!

***

Gốc!

Trên một chuyến xe chất lượng cao từ  Sài Gòn về Cần Thơ cách đây hơn 3 năm, tôi ngồi chung băng ghế với một chị trạc tầm ba mươi tuổi. Chị bế một thằng cu nom trắng trẻo, mắt một mí khoảng sáu bảy tuổi gì đấy. Điều rất lạ là, lúc nói chuyện với tôi thì chị nói bằng tiếng Việt nhưng khi hai mẹ con nói chuyện với nhau tôi chỉ nghe những từ xí lô xí la, y như vịt nghe sấm. Thì ra chị đi lấy chồng Đài Loan gần chục năm rồi. Chừng ấy thời gian mới có tiền về thăm lại quê nhà. Lần này về chị mang theo con trai để cho thằng bé biết mặt mũi ông bà, cho nó ăn canh chua bông điên điển nấu với cá kèo, cho nó đi chợ nổi, thăm bến Ninh Kiều… Dù khó mấy cũng phải cố mà về với miệt xứ một lần.

Tôi được biết, mỗi năm ở miền Tây có hàng ngàn chị em đi lấy chồng xứ Đài. Không biết trong số các chị, có bao nhiêu người được làm một người vợ đúng nghĩa, bao nhiêu người có cơ hội về thăm lại quê hương? Rồi con cái họ sẽ ra sao? Tụi nhỏ có được dạy tiếng mẹ đẻ không? Chúng sẽ…???

Hàng loạt câu hỏi cùng một chủ đề cứ nối tiếp, miên man trong đầu tôi cho tới khi xe vào bến lúc nào không hay.

Cần Thơ đón tôi trong một chiều nhập nhòa…

38 thoughts on “Văn chương con cóc ^^

  1. Chú cứ viết ngắn như thế rất hay. Đọc cái “Mùa bão lũ” rất thú vị. Năm nào cũng vậy, các vị ở tỉnh khác phải nói là rất hậm hực: “mấy đứa ở TT-Huế năm nay ĐƯỢC tới mấy cơn”. He he.

  2. To Thời đại i – tờ:
    Thế mới đúng là trí thức chứ. Tưởng bố già rồi, định chơi khó bố để đẩy bố ra đứng đường hả?
    Còn lâu nhá, nhá …
    Hoan hô các cụ già …

    • hì hì, phấn trắng bảng đen làm sao thay thế được chị nhỉ.
      Tụi nhỏ thời nay học hành có điều kiện hơn, trường cấp 2 nơi bố em công tác có tới mấy chục máy tính nối mạng cho học trò, mở cửa suốt ngày, có 2 cái máy chiếu phục vụ cho bài giảng điện tử. Đấy chỉ là trường quê vùng biển đó chị ới hì hì^^

      • chị nghĩ ở mình có thể quan điểm hơi khác về làm sao để hiện đại hóa và nâng cao chât lượng giáo dục, cái cần cho GD hiện nay là hiện đại trong tư duy chứ k phải thay mấy cai máy tính là GD mình ngang bằng TG, N là thua V mình rồi đó nếu nói về cái gọi là nối mạng, giảng bài điện tử..họ vãn dùng giáo cụ trực quan, trong lớp có TV để sử dụng Video khi cần, máy tính thì chỉ dùng trong Computer Club thôi( đó là nói về cấp 1 và 2 đó nha) DH thì có thể khác hơn

        • Em chưa đề cập tới vấn đề thay đổi tư duy trong GD vì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và cả tâm huyết không chỉ của GD mà còn rất nhiều ngành khác. (VN mình làm có lẽ hơi bị lâu ^^)
          Nhưng em thấy hiện đại hóa GD cũng mang lại nhiều điều hữu ích. Em ví dụ như là phòng thí nghiệm ảo chẳng hạn, những dụng cụ và hóa chất rất đắt tiền, trong nước chưa sản xuất được thì phòng thí nghiệm ảo là một giải pháp hay. Ít ra cũng cho học trò thấy được (dù chỉ thấy trên màn hình), chúng có thể tự làm các phản ứng hóa học ảo chẳng hạn. Rồi những tiết học về địa lý, về sinh vật, về cấu tạo cơ thể người… giáo cụ trực quan của trường xài năm này qua năm khác nó… thê thảm lắm hì hì. Thế nên em nghĩ rằng, hiện đại hóa trong GD là một việc làm cần thiết.
          Em hổng phải là giáo viên, đứng ngoài cuộc bàn chơi vậy chị ới hì hì ^^

  3. chuyện bão lũ quê mình chị cũng chinh chiến lắm rồi, nhớ mỗi khi báo bão, lũ là cả xóm ầm ào hẳn lên y như em tả đó.
    Nhớ có mùa lũ lên to lắm, nhà chị phải leo lên cái gác lửng, nhà hàng xóm cũng sang, cả 2 nhà sống trên cái gác đó. Có bữa nấu cơm, sau khi gạt nước lấy một ít nước để nấu cơm ..thì lừng lờ từ đâu đến 1…vàng vàng…
    Ghê nhưng k có cách nào khác….

  4. hôm qua chị mới gặp một eng Việt kiều, eng ni là giáo ziêng Anh văn của trường Anh ngữ nơi con chị học. Nói chuyện với eng đương nhiên bằng tiếng Mẽo vì ảnh k nói tiếng VIệt( cho dù bố mẹ là Việt 100%), eng ấy sinh năm 1976 thế mà chưa bao giờ về VN em nờ, bố mẹ eng là người Việt hết đó..

    • Chời, sinh năm 76 thì cũng xấp xỉ tuổi anh Phan nhà mình, vậy mà không biết nói tiếng Việt chưa về VN. Có lẽ ảnh là một trong những người thuộc thế hệ người Việt đầu tiên sinh ra ở nước ngoài sau biến cố 75.
      Không biết nói tiếng Việt và chưa một lần về quê hương thì…hơi buồn. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là quê hương của mình!

      • Nhưng hắn nói là cũng tiếc đã k nói tiếng V đó!
        Chị cũng mừng vì gặp một đồng chí có dòng máu V trong người, tán chuyện 1 tẹo, chị bẩu tuần sau chị làm cho ít đồ ăn Việt nam, ban đầu hắn nói: ” well, but I can’t accept it”,nhưng sau hắn nói là hắn OK…Tên V của hắn là Nguyễn Sơn hi hi tên tiếng Anh là Davis Nguyen chi chi đó, khi cho con chị đi học đó thấy cái tên V mừng muốn chít, chờ mãi mới gặp thì vui quá…Nhưng hắn vẫn có cái lởi xởi, thân thiện của người miềng, dù gì cũng là V với nhau mà…hi hi đồng hương, tuy rằng khác giống nhưng chung 1 loài, gặp nhau vẫn mừng hí hửng…

        • Cái tính xở lởi, thân thiện đích thực là của người Việt rồi. Biết đâu một ngày nào đấy ảnh đề nghị chị dạy cho một khóa tiếng Việt vỡ lòng chị hè!
          Ở xa quê mà được gặp đồng hương thấy thật ấm lòng phải không chị?

          • hi hi bên ni giáo viên k có quan hệ mật thiết theo kiểu bạn hữu như rứa em nờ, họ thân thiện trong chừng mực công việc, mình là phụ huynh học sinh họ cần tạo ra một sự hợp tác, thân ái thôi chứ không đi đến bạn bè. GV k nhận quà cáp, không đến nhà phụ huynh như bạn bè trừ khi đi thăm nhà học sinh theo quy định hàng năm. Đạo đức nghề nghiệp họ giữ kinh lắm em ạ.
            Vì thế khi c nói chị làm món ăn biếu ảnh ni, ảnh ban đầu nói là k thể nhận, nhưng có lẽ vì muốn có mối qua hệ cởi mở với phụ huynh nên hắn nói sẽ tìm cách, vì thế thay cho hắn giữ ăn rieng hăn sẽ nói là phụ huynh biếu cả nhóm GV.

            • Dạ, em đã hiểu ra lý do. Ở VN mình, đôi lúc người ta lợi dụng gửi quà cáp để tạo mối quan hệ, xin xỏ điểm chác…tùm lum thứ.
              Phụ huynh lâu lâu vẫn rủ bố em… đi nhậu, (dù bố k đi dạy, hiện chỉ làm quản lý), em thấy bố rất đơn giản, vui là vui, còn việc xin xỏ thì đừng hòng, và rất nghiêm với học trò. Học trò cũ đi làm xa rất đông, tới ngày 20.11 hàng năm thiệp chúc mừng gửi về rất nhiều.
              Em nghĩ rằng, không riêng gì nghề giáo, dù làm bất cứ công việc nào thì giữ đạo đức nghề nghiệp là điều cực kỳ quan trọng chị hè

  5. He he, hôm trước mỗ có cài một con Trojan lên máy chú Ku nên ghi lại được một đoạn Chat giữa chú Ku với bố. Nay chú ấy viết “Thời đại I-tờ” nên gửi lại lên đây để pà kon xem chơi:

    Ku: 222 pỐ
    Bố: 222 kOn
    Ku: Pố ơi, kOn mÚn jỀ nHà wÉ
    Bố: Ở nhà vẫn pìn thườg thui, kon phẻ hok?
    Ku: pHẻ lÉm pỐ ạ nHưNg kOn hOk cÓ dUi. kOn nHớ nHà, mAi mút kOn jề tHăM nHà hé.
    Bố: uH, pHảI lun lun cHú í jữ sức phẻ nHé
    Ku: yEs, kon nHớ jÒi, pỐ cŨg tHíA hEn, à, cHiỆn kon pÀn jỚi pỐ vỀ vỊt cỨi xIn tHíA nÀo rÙi, kOn nHớ lU wé, tÙn sAu kOn vÀo sÀi gÒn tHeM nÓ.

    Trích một đoạn để pà kon biết trình độ chát của hai bố con nhà anh Ku thế nào. He he.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s