Truyện cười về người Dziệt Nôm ^0^

Photobucket

Biếm họa của LAP

Mấy truyện này đọc lâu léc rồi nhưng mà đọc lại vẫn thấy cười. Hum nay post lên để các bác, các anh, các chị, các em đọc chơi. Ai đọc rồi thì coi lại cho vui. Ai chưa đọc thì phải cẩn thận, cười ngất xỉu (do lượng máu dồn về tim quá nhiều dẫn đến bị lụt) hoặc sái quai hàm (do há miệng bự quá), tui hổng chịu trách nhiệm mô hehe.

1– Đàn ông VN nam tính nhất thế giới!
Một ngày đẹp trời 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh.
Chướng ngại vật là 3 cái phòng, phòng 1 có 10 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một … cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng iu…phải uống hết 10 lít rượu + đánh chít con sư tử + phải í í 10 lần với cô gái. Ai vựơt qua 3 cửa ải nhất thì giành giải nhất.
Mĩ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài.
Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 9 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.
Còn mỗi bố Việt nam, chặc lưỡi :Thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau.Uống hết 10 lít rượu, bố lảo đảo sang phòng con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra ngoài.Bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước ra, lè nhè :
“Say quá, tôi đã í í với cô gái , có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko?”

2 – Tổ Chức lương thực thế giới mở một cuộc thi hội hoạ , quy tụ tất cả danh hoạ của tất cả các nước mô tả sự nghèo đói của nước mình để tranh thủ được khoản tiền viện trợ của Hội Đồng các nước.
Vào đến vòng chung kết, chỉ còn có 3 nước : Ấn Độ, Tiểu vương quốc Bắc Phi và Việt Nam.
Bức tranh thứ nhất của Hoạ Sĩ Bắc Phi vẽ cảnh xương trắng ngập đường, đất đai khô cằn, những đứa trẻ phải gặm từng khúc xương bên đường trông thật thê thảm. Giám khảo nhất trí cho giải 3.
Bức tranh của hoạ sĩ Ấn Độ vẽ cảnh một người ăn mặc rách rưới đang ăn thịt bò. Vì là quốc gia đạo hồi nên đạo đức người Ấn Độ không được ăn thịt bò, thế mà người này đói đến nỗi vừa ăn mà nước mắt cứ tuôn trào …. Thật là một cảnh bi ai thế gian hiếm thấy. Tất cả giám khảo nhất trí cho giải nhì
Bức Tranh thứ 3 của hoạ sĩ Việt Nam, sau khi xem xong tất cả đều nhất trí cho giải nhất mà ko cần suy nghĩ. Cảnh của bức tranh này rất đơn giản : Một cái lỗ đít chăng đầy mạng nhện.

3 – Thế giới đều sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là sẽ làm
Người Mỹ sợ người TQ vì TQ vừa nói là làm liền
Người TQ sợ người Nhật vì im im chưa nói đã làm
Vậy Nhật sợ ai hỉ ? Đó là Việt Nam, vì nói 1 đàng làm 1 nẻo, bố ai biết đường nào mà lần

4 – Trong một quán Bar hạng trung, có 4 người : Anh, Mỹ , Trung Quốc, Việt Nam đều kêu 1 ly Heiniken .
Bỗng có 4 con ruồi đánh bom cảm tử lao thẳng vào 4 cái ly.
Người Anh : Nhăn mặt bước thẳng ra khỏi quán.
Người Mỹ : Kêu chủ quán lấy ly khác.
Người Trung Quốc : vớt con ruồi ra… uống tiếp ^o^
Người Việt Nam: Cũng vớt con ruồi ra, chửi vào mặt nó: Sư chúng cậu dám uống bia của tớ àh? Nhổ hết bia ra mau

5 – Có 1 cuôc thi hù dọa với yêu cầu ai làm cho khán giả sợ nhất là thắng. Có 3 người: 1 Nhật, 1 Mỹ, 1 Việt Nam tham gia. Người Nhật bước lên rồi bất ngờ rút dao mổ bụng mình lôi ra bộ lòng. Một số người sợ đến ngất xỉu. Người Mỹ lấy súng trường ban nát đầu mình ,óc văng tung tóe. Một số người ngất xỉu nữa . Đến người Việt Nam, 2 ông Việt Nam đi dép tổ ong vác 1 quả bom ra sân khấu ngồi cưa. Tất cả khán giả ướt hết quần…

6 – Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là:
– “Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?”.
Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước hồi giáo. Binladen đổ đầy nhiên liệu lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ. Việt Nam cưa bom lấy sắt,máy bay đem cưa lấy nhôm… bán ve chai cái nào cũng kiếm đc tiền… Cuối cùng Việt Nam được trao 2 giải Nobel về Kinh Tế và Hòa Bình

7– Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn *** bậy ngoài đường, phía VN bảo: “Làm cóc gì có chuyện đấy!”. Phía Nga nói thách: “Đêm nay bọn tớxách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào *** bậy là xử luôn”! Phía VN OK. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin: “Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.”

8 – Ở Mỹ người ta sáng chế ra máy bắt trộm họ liền mang sang các nước Châu Á để thử nghiệm, kết quả như sau:
1.ở Lào sau 3 ngày máy bắt được 500 tên trộm
2.ở Thái Lan sau 3 ngày máy bắt được 700 tên trộm
3.ở Indonexia sau 3 ngày máy bắt được 1000 tên trộm…
còn..
4.Ở VN thân yêu của chúng ta sau 3 ngày….. cái máy bốc hơi luôn

9– Trong 1 đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố: – Hãy đưa cho tôi 1 cục sắt, tôi sẽ làm ra 1 chiếc Boing 767. Một người Nhật đứng gần đó: – Hãy đưa tôi 1 ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả 1 hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó. Bác VN nãy giờ lo đứng chụp hình lưu niêm cũng quay sang quả quyết: – Nếu đưa cho tui 1 nữ tiếp viên hàng không, tui có thể cho ra đời 1 phi hành đoàn và hành khách số lượng ko hạn chế!!!

10– Trên một chuyến máy bay có 2 người Việt Nam, 2 người Nhật, 2 người Pháp và 2 người Đức. Chuyến bay vào vùng gió xoáy của bão lớn.
Cơ trưởng thông báo và phi hành đoàn yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay để giảm tải trọng, hy sinh cứu những người còn lại.
Nghe thế, lập tức 2 người Pháp đứng dậy hét lớn: “tinh thần Napoleon bất diệt!!!” rồi nhảy xuống.
Bay được thêm 1 lúc, tình thế yêu cầu muốn đảm bảo an toàn phải hy sinh bớt số người trên máy bay để giảm tiếp tải trọng.
Không chần chừ 2 người Nhật đứng dậy hét lớn: “tinh thần samurai bất diệt!!!!” rồi nhảy xuống.
Bay được 1 lúc, phi hành đoàn nói nếu hy sinh 2 người nữa để giảm tải trọng thì sé an toàn, nếu không khả năng sẽ rơi!!!
Lập tức, 2 người Việt đứng dậy hô to:”Việt nam vô địch!!!!” rồi đạp 2 thằng Đức xuống!!!!!!!!!!!

11– Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức mộtcuộc thi viết sách với chủ đề “Con voi”. Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:
Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?”.
Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đềin bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi – ba tập”
Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ: “Tổ tiên ta đã tìm ra voi như thế nào?”.
Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách điệu ngoài bìa với tựa: “Voi và đời sống tình dục của nó”.
Còn người Việt Nam? : “1001 món ăn làm từ voi”.

12– Trong hội nghị thượng đỉnh cuối năm giữa các nước. Có sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Nước Mỹ đứng lên khoe về thành tựu của mình:
– Nước Mỹ đã phóng tên lửa lên tận sao hoả!
Nước Nhật đứng lên chế giễu:
– Làm gì tới, các ông có nói quá ko đây??
Nước Mỹ thanh minh:
– Thì ko đến được nhưng cách sao hoả 1 gang tay!
Tiếp theo là đến nước Nhật nổi tiếng với nhiều phát minh về máy móc hiện đại. Nhật tự khoe về đất nước mình:
– Nước chúng tôi phát minh ra tàu ngầm có thể lặn xuống đến tận đáy sâu nhất của đại dương.
Nước Mỹ phản bác lại:
– Cái ông nổ vừa thôi, làm gì tới nổi!.
Nước Nhật thanh minh:
– Ừ, thì cách 1 gang tay chứ mấy…
Đến phiên nước Việt Nam.Việt Nam khoe:
– Nước chúng tôi phụ nữ có thể sinh con bằng rốn!
cả 2 nước Nhật và Mỹ kinh ngạc, đồng thanh đứng dậy và nói:
– Này, các ông ko bịp chúng tôi đấy chứ??
Việt Nam lúc đó mới điềm đạm đứng lên và nói:
– Cũng cách 1 gang tay! hehe

(Sưu tầm)

22 thoughts on “Truyện cười về người Dziệt Nôm ^0^

  1. May quá, chưa sái quai hàm. Nếu xái thì chắc phải đợi đến trưa mai mới khám được (CN BS nghỉ, sáng thứ 2 BS họp).
    Chuyện ngắn số 4 giống một chuyện cười từ trước những năm 80s, như sau:
    Có 3 con ruồi tụ tập ở bờ sông Tô lịch (con sông cổ của HN, chảy giữa HN, bốc mùi rất ghê), 1 con béo, 1 con vừa vừa, 1 con gầy nhom.
    Con ruồi béo kể: tao rơi vào bát canh của mấy anh SV Bách khoa, các anh ấy đổ cả bát canh đi. Thế là tao chén thoải mái nên tao béo.
    Con ruồi vừa vừa kể: tao cũng rơi vào bát canh của mấy anh SV Kinh tế kế hoạch, các anh ấy lấy thìa múc tao ra nên tao cũng còn tí chút cái ăn, không béo được nhưng cũng không gầy.
    Con ruồi gầy khóc lóc: còn tao rơi vào bát canh của mấy anh SV Xây dựng. Các anh ấy lấy đũa gắp tao ra, xong rồi lại còn mút tao 1 cái nữa…
    Hehe, cười đi …

  2. Dạo này chuyên mục Ảnh ký gửi nghỉ hơi lâu, chắc là lo đại lễ (quái, dạo này sao cứ đại lễ mãi). Thấy chú chơi qủ dừa hoành tá tràng bên FB, kiếm thêm một ít rồi tha qua đây cho bà con kừi chơi.

    • hehe, bác bị ngấm cụm từ ấy rồi, đi đâu cũng đại lễ. Hôm qua coi thời sự, VTV đưa tin phục hồi cái chùa gì đó cũng gắn biển chào mừng ngàn năm. Em nỏ hiểu vì răng?

  3. Qua thăm em chưa kịp đọc bài mà tâm hồn lại thấy lo lắng về dải đất miền Trung, nơi có một cái tên quen thuộc khi đọc còm của em bên nhà mọi người. Không hiểu giờ này nơi em ở có bị ảnh hưởng của mưa lũ hay không? Xin chia sẻ cùng em niềm băn khoan nhé.

    • Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chỗ em ở trọ và đi làm chưa bị ảnh hưởng gì. Nhưng nước đang lên, Huế và Quảng Trị đã ngập mấy chỗ rồi chị ạ. Cũng đã có người không may mắn bị cuốn theo dòng nước…
      Thương mấy bác nông dân nước vô nhà, ướt cả chăn màn, áo quần, lúa gạo, vịt gà cũng không kịp di tản. Nhận gói mì tôm cứu trợ mà không sao nuốt nổi…
      Mà blog của chị ở đâu để em ghé sang chơi, mấy lần thấy còm của chị bên nhà anh Phan rồi hì hì

  4. Qua thăm em chưa kịp đọc bài mà tâm hồn lại thấy lo lắng về dải đất miền Trung, nơi có một cái tên quen thuộc khi đọc còm của em bên nhà mọi người. Không hiểu giờ này nơi em ở có bị ảnh hưởng của mưa lũ hay không? Xin chia sẻ cùng em niềm băn khoăn nhé.

  5. Em viết chuyện cười vui đáo để, trông qua ảnh của em chị cữ nghĩ em đang còn trẻ con. Trẻ con mà tâm hồn không còn trẻ con nữa, em cũng có những trải nghiệm thật thú vị. Chị thích nhất mấy câu:

    “Thế giới đều sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là sẽ làm
    Người Mỹ sợ người TQ vì TQ vừa nói là làm liền
    Người TQ sợ người Nhật vì im im chưa nói đã làm
    Vậy Nhật sợ ai hỉ ? Đó là Việt Nam, vì nói 1 đàng làm 1 nẻo, bố ai biết đường nào mà lần”.

    Chúc em bình yên sau mưa lũ.

    • Hì hì, chị khen nhưng em xin đính chính lại là mấy truyện trên không phải em viết đâu (có chữ sưu tầm ở cuối bài đó chị)
      Năm nay em 27 rồi, so với anh Phan, anh Cua hay anh Chổi thấy trẻ hơn, chứ so với thế hệ 9x, em đã quá già cả trong cách nhìn và suy nghĩ rồi!

  6. Hôm nay vào đến cơ quan là chị mở cái com pu tơ ngay, biết được em bình an là chị yên tâm rồi. Nhưng thấy cảnh nước lũ mênh mông mà xót xa cho vùng ngập lũ. Sáng nay xem thời sự mà nước mắt chị cứ trào ra, bây giờ gửi tin nhắn cho em mắt chị cũng đang ướt mi đó. Chỉ tiếc ở đây không có cái wecam và cũng chưa có blog nên em chưa hình dung ra chị. Mà sao chị cứ nghĩ em như là người quen! Phải chăng ở em có một tình cảm chân thật, thẳng thắn nhưng rất gần gũi với mọi người nên chị muốn giãi bày tâm sự.

    “Hì hì, Guốc dép chơi xấu nên bụp luôn 2 còm giống nhau. Lại nữa, ổng gán avatar của chị là cái mặt bị dán băng keo, thiệt hết xiết!”

    Hi hi! chị mới làm quen với blog, gõ xong tin nhắn gửi đi nhưng nó chưa thoát lên trên phát hiện sai chính tả nên sửa lại xong gửi đi tiếp. Chạy đi chơi một lúc sau quay lại thấy có 2 còm gửi đi nhưng hổng biết chỗ xóa nên để cho em xử lý.

    Còn em sưu tầm ở mô chị hổng biết, chị bây giờ mới đọc được ở chỗ em thì cảm ơn em trước đã nhé.

    • Hà hà, em đã nhận được một còm rất dài của chị. Dài nhất trong những còm mà em đã nhận được. Em cảm ơn tấm lòng của chị dành cho những ai đang vật lộn với dòng nước dữ. Em không biết chị công tác ở địa phương nào nhưng địa chỉ email của chị cho em biết chị gốc miền Trung phải không ạ? hì hì
      Trên blog có rất nhiều người tốt, em học hỏi từ các bác ấy rất nhiều. Nếu đến với nhau bằng tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được đáp lại như thế chị nhỉ!
      Chúc chị ngày mới bằng an!
      PS: hồi nào làm blog, chị nhớ gửi link cho thằng em với nhe hì hì

  7. Chị sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, Hồi đi thực tập ở Huế chị cũng được chứng kiến một trân lũ năm 1983 (lúc đó có lẽ em chưa ra đời), và cũng may mắn được đến thăm nhà ông thông gia ở Hương Điền, bây giờ biết em cũng sống ở vùng mà mình cũng đã từng được sống nên thấy tình cảm thật là gần gũi như đã thân quen. Người dân miền Trung nói chung thật thà chất phác, quanh năm lam lũ bởi thường xuyên hứng chịu thiên tai. Lúc này không riêng gì chị mà có rất nhiều người đang hướng về miền Trung với một sự sẻ chia, lo lắng.

    Còn từ năm 1981 chị đi học và công tác ở Hà Nội. Em đã đoán đúng và nói cũng rất đúng. Trên Blog có rất nhiều người tốt, ở đó chị cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích. Bao giờ có nhà mới nhất định mời em ghé qua chơi. Chúc em mọi điều tốt đẹp nhé. 27 tuổi là tuổi sắp sửa phải lo việc đại sự của mình rồi đó, nếu chưa có hãy cố lên nha.

    • Hì hì, ông bà mình nói “tam thập nhi lập”, mà em cũng đã xem xém tới tuổi đó rồi. Cũng phải có trách nhiệm với bản thân chớ chị ới.
      Theo người miền Trung mình, đáng lẽ em phải kêu chị bằng O mới là phải phép, nhưng lỡ kêu bằng chị rồi khó đổi quá. Xưng hô thế tự nhiên thấy em chững chạc hẳn và cũng thấy chị trẻ ra. Nhất cử lưỡng tiện hì hì.
      Chúc chị vui vẻ!

  8. Theo người miền Trung mình, đáng lẽ em phải kêu chị bằng O mới là phải phép, nhưng lỡ kêu bằng chị rồi khó đổi quá. Xưng hô thế tự nhiên thấy em chững chạc hẳn và cũng thấy chị trẻ ra. Nhất cử lưỡng tiện hì hì.
    Chúc chị vui vẻ!

    Khừa khửa, em thì chững chạc, chị thì trẻ ra. Lãi quá. Trước sau như một, giữ vững lập trường đó nha. Hì hì. Chị cũng chúc em vui vẻ, viết khỏe, yêu khỏe, mau cho ra đời một lũ trẻ khỏe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s