Một cuốn sách không được lưu hành…

Photobucket

Năm 2009, khi đang tìm kiếm một số bài viết về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi bắt gặp được bản ebook của tác giả Ban Mai – Nguyễn Thị Thanh Thúy với tựa đề “Trịnh Công Sơn, vết chân dã tràng”, một cuốn sách được phát triển từ đề tài thạc sĩ ngành văn học Việt Nam của chị về Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn – một đề tài khó nhai!

Số phận cuốn sách cũng thật tréo nghoe, sau khi được NXB Lao Động và Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây kết hợp phát hành, nó đã được in ra, nộp lưu chiểu và phát hành rộng rãi thì đùng một cái, cuốn sách  bị cấm lưu hành vì một số lý do (lý do gì tôi sẽ trích link ở bên dưới).

Đọc qua 282 trang sách (bản ebook, còn bản in dày tới 480 trang) mà thực ra phần chính chỉ gói gọn chưa tới 70 trang viết, phần còn lại là tài liệu tham khảo và các phụ lục trong đó có phần in 242 bản nhạc của TCS, tôi không tìm ra các lý do tại sao cuốn sách lại bị cấm lưu hành. Với việc phát triển từ đề tài thạc sĩ của mình, tác giả đã thể hiện sự khách quan trong quá trình chọn lọc, đánh giá, phân tích các dữ kiện, qua đó có một số nhận xét và kiến giải độc đáo.

“Trước hết nói về chương VI, TCS- người ca thơ (trang 99-133). Đây là cái lõi của chuyên luận, là hướng tiếp cận chủ đạo và mục tiêu vươn tới của tác giả Ban Mai nên ngòi bút của chị khá họat và sắc. Mở đầu chương VI, Ban Mai tóm lược hệ thống lý luận về ca từ khá tinh gọn, chịu ảnh hưởng nhiều của GS Dương Viết Á. Nhưng chị vẫn có phát kiến riêng mới về mối quan hệ giữa các thành tố: âm nhạc, ngôn ngữ, bài thơ, lời ca. Đó là mối quan hệ tương đồng, tương sinh, tương hỗ, song không thoát ly tính dị biệt giữa lời ca với bài thơ. Từ cơ sở lý thuyết này, tác giả soi dọi vào ca từ Trịnh Công Sơn, đưa ra nhiều kiến giải tường minh, lý thú.” –  (theo Vũ Ngọc Tiến).

Bạn đọc là người công tâm nhất, xin hãy để họ đưa ra ý kiến cuối cùng!

……

Có một sự trùng hợp thú vị, Trịnh Công Sơn chính là cựu sinh viên trường ĐH Quy Nhơn khóa 62-64. Khi còn học sư phạm ở QN, nhạc sĩ đã sáng tác ra những bản tình ca nổi tiếng như: Biển nhớ, Nhìn những mùa thu đi, Nắng thủy tinh, Chiều một mình qua phố, Cát bụi… , tác giả Ban Mai hiện đang là giảng viên của ĐH Quy Nhơn. Và tui hồ đoán rằng, năm 1998 khi Trịnh Công Sơn về ĐH Quy Nhơn biểu diễn nhân 35 năm ngày ra trường, trong đám đông sinh viên, học sinh và người hâm mộ nghe ông hát, chắc chắn có anh Trần Phan nhà ta đang chống cằm chăm chú nghe, lâu lâu lại gật gật, mắt lim dim coi bộ sung sướng lắm. Tui đoán là đoán vậy thôi chứ muốn biết sự thật phải qua nhà hỏi khổ chủ cho chắc ăn hì hì.

Cuốn sách nằm ở  ĐÂY

……

Một số bài viết liên quan:

Thông tin về cuốn sách ở tcs-home.org

–  Bài phỏng vấn tác giả Ban Mai của tạp chí Da Màu

Bàn về cuốn “TCS – vết chân dã tràng ” của Ban Mai, tác giả Vũ Ngọc Tiến

41 thoughts on “Một cuốn sách không được lưu hành…

  1. em đọc chưa? thấy thực sự thế nào?
    chị nghĩ đúng là độc giả là người phán xét cuối cùng, một mặt thì cuốn sách cũng chỉ phản ảnh cách nhìn của một người thôi, có nguwofi tán đồng, có người k là lẽ đương nhiên…
    chán nhỉ! như Sợi xích thì suýt hiên ngang ra hiệu sách…

    • Em đã đọc rồi, vài ba lần. Chả thấy gì mà phải rùm beng cả chị ạ.
      Còn Sợi xích là một vấn đề khác, nó cũng tế nhị nhưng cái tế nhị của nó lại khác cái tế nhị của cuốn sách này ..
      Chị thử đọc và nhận xét chị nhé!

      • ĐÚNG RÙI, SX LÀ VẤN ĐỀ KHÁC..NHƯNG Ý CHỊ MUỐN ĐỀ CẬP ĐẾN MỘT VẤN ĐỀ RẤT LÀ VẤN ĐỀ CỦA VIỆC QUẢN LÝ XB PHONG NỜ

        • Dạ, thì công tác quản lý xb trước giờ vẫn “ông nói gà, bà nói vịt” rứa đó chị hì hì
          Chưa kể tới tình hình sách lậu, sách vi phạm công ước Bern nữa. Túm lại là búi bèng beng ^^

          • nói chung vấn đề xuất bản là vấn đề em nhỉ? tiếc cho nhiều tác phẩm tâm huyết, có giá trị nhưng khó ra đời được đúng lúc lắm!

            • Tình hình là thế này: có một số vị cả không biết đọc sách nhưng lại nắm trong tay quyền định đoạt số phận của một vài cuốn sách. Vậy mới oái oăm chị ới!

              • vậy đó, chị nghĩ hình như vấn đề là ở chỗ đó.
                nói gì thì nói độc giả là người thẩm định cao nhất. định hướng cho bạn đọc chị nghĩ cái đó khó lắm

                • Khó mà định hướng được thị hiếu độc giả, tuy nhiên em nghĩ gì gì cũng phải có giới hạn cả. Một số lĩnh vực “thâm cung bí sử” thì nên hạn chế. Lúc này sẽ thấy ngay vai trò của cơ quan quản lý.

                  • chị thấy như ở nơi khác,nếu có gì bất bình thường, độc giả phản đối ầm ầm thì cũng là biện pháp rùi, còn nếu là “thâm cung bí sử” thuộc về bí mật NN thì đã có NN lưu trữ rùi..mà cũng chỉ sau bao nhiêu năm là bạch hóa thôi..CÒn những sự thật mà dân chúng đã biết mà NN cố giấu thì đó là funny!

          • kể cho Tphong nghe, hồi mới qua đây, chị tìm đọc ngay một loạt những cuốn ở VN mọi người hay bàn tán mà bị cấm. chị nghĩ phải đọc để có sự phân tích và cảm nhận 2 chiều, tức là mình với tư cách bạn đọc để tự mình tiếp nhận và phân tích thông tin.

  2. Anh đã gặp và đôi ba lần trò chuyện với nữ biên khảo này. Anh đã đọc nhiều về TCS nhưng có lẽ đây là cuốn biên khảo công phu nhất, tâm huyết nhất với nhiều lát cắt đặc sắc về chiến tranh, tình yêu và thân phận con người trong ca khúc Trịnh. Hôm nhận được sách tặng, anh đã đọc một mạch hết veo… Hôm nào anh sẽ giới thiệu. Một nữ biên khảo tài hoa và… xinh đẹp!

    • Ngoài nội dung ra, em cũng rất thích kiểu trình bày rất khoa học của chị, rành mạch khúc chiết theo một trình tự rõ ràng làm người đọc không bị rối. Đúng là đề tài Ths hì hì
      Thấy ảnh của chị trên báo, hôm nào anh viết một bài giới thiệu chỉ đi. Thiệt hân hạnh!

  3. Thật ra trước đây cũng đã có đôi ba lời đàm tiếu và từng diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt trên DM (liên quan đến một cuốn sách khác của học giả Bùi Vĩnh Phúc) nhưng sau đó được chính BVP đứng ra lên tiếng và mọi chuyện mới êm. Tưởng thế là xong ai ngờ nó lại có một số phận long đong đến kỳ lạ,…

    • Vâng, em có biết đôi chút về cuộc tranh luận ấy. Vấn đề ấy có đề cập đôi chút trong bài pv của DM với BM. Chuyện làng văn đúng là… phức tạp và tế nhị bác hè!

  4. BM cũng đã có nhiều bài bình luận văn chương rất hay. Mình cũng đã rất ấn tượng với các bài viết về Lynh Bacardi (Hậu sản, Nghĩa trang đồng nhi,…). Nói thêm một chút, mình rất thích chất giọng điêu ngoa của con ngựa trời Lynh B. Viết được như thế thì viết, không viết thì thôi, chứ mình thì mình ói vào cái gọi là hội NV.

    • Hehe, bác thích cái giọng điêu ngoa ấy ơ. Phải đi bịnh viện khám đi, em nghi ngờ bác đang bị nhiễm con virus nặng rồi đó!
      Em cóc cần vô hội đâu, nếu viết lách thì chỉ cần nổi tiếng như Dan Brown, hay như J.K. Rolling vậy là đủ rồi! khà khà

  5. Tôi chưa đọc cuốn sách này nên không dám loạn bàn. Song nhìn những cuốn truyện tranh đen xì, đầy những hình ảnh bạo lực hoặc thậm chí cả kích dục nữa, với lối hành văn cộc lốc được bày bán khắp nơi, đầu độc không biết bao nhiêu tâm hồn trẻ thơ thì có khó gì để nói về thực tâm của những người quản lý ngành xuất bản?

  6. hihihi nhân 20/10 nói thật là chị không phải là fan mà cũng k phải là anti-fan của nhạc Trịnh. Chắc chỉ có chị thôi hè?

    • Hì hì, chị nghe thử đi. Năm 1972, TCS là người giành được đĩa vàng ở NB đó. Nếu chị thích em sẽ tim gửi chị link bài hát của TCS hát bằng tiếng Nhật hì hì. Rất hay đó chị!

      • chị nghe nhiều rồi chứ, nhưng có lẽ tính chị hời hợt hay răng đó nhưng mà chị chẳng có khao khát là phải nghe bằng được nhạc Trịnh hoặc nghĩ là number one, kiểu rưa rứa nờ, trong nhà chị chẳng có cái đĩa nhạc Trịnh nào hu huhu cũng hơi xấu hổ hè,nhưng sự thật là rứa..

        • Hì hì, đọc những còm của chị, chắc chắn rằng chị hổng có hời hợt chút nào mà. Việc thích hay không thích không thể bắt ép được mô. Thế chị thích những thể loại nào vậy?

          • thực ra chị k thích theo số đông đâu Po nờ, chị nghe và trong bài hát hay trong phong cách người ca sỹ có cái gì đó làm chị rung rinh là chị thích..chị thích thể loại chi à? khó nói hè!

  7. xin được cảm ơn và chúc mừng Ban Mai, tức Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy,nhân tưởng niệm 10 năm ngày Trịnh Công Sơn về Vĩnh hằng.

    Cảm ơn trang này của bạn. Tôi yêu nhạc Trịnh, và là 1 thành viên ở Hà Nội.

    • hì hì, bạn Gió Việt khách sáo quá. Chúng ta đều là những người yêu nhạc Trịnh, đơn giản vậy thôi. Chỉ cần một tấm lòng là đủ rồi bạn nhỉ!😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s