Yêu…

Photobucket

Dành tặng em, viết cho tình yêu và nỗi nhớ!

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
(Xuân Diệu)

Tình yêu có từ đâu? Có phải từ khi đấng Thượng đế tạo ra Adam và Eva trên cõi đời này? Hay từ khi loài vượn bắt đầu rụng lông để tiến hóa thành người theo Học thuyết tiến hóa của Charles Darwin? Những chuyện lòng thòng đó nên để các nhà khoa học giải quyết. Tui sẽ không bàn sâu tại bài viết này.

Vậy nên có nên viết thêm một chút về chủ đề có từ thời xa lắc xa lơ không nhỉ? Khi nói về Yêu, này người ta đã xưng tụng từ hàng ngàn năm nay, đã trở nên cực kỳ quen thuộc. Nếu nhờ bác Google tìm kiếm xem có bao nhiêu kết quả có từ “Love” thì một con số khủng kiếp hiện ra: khoảng 2.190.000.000 (hơn 2 tỷ!), còn nếu tra từ “Yêu” thì có 64.600.000 kết quả (tương đương với dân số Việt Nam năm 2000!)

Nhưng mà, tui cũng muốn viết, viết theo lẽ tự nhiên, chút cảm hứng vụt đến. Nếu không type vào máy tính thì ngày mai nó lại bay đi mất. Hơn nữa, Yêu mỗi thời đâu có giống nhau, hồi xưa “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”, nhưng giờ này thì “Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy” (^_^), cho nên viết thêm cũng không thừa hì hì.

Nhớ những giờ Anh ngữ vỡ lòng đầu tiên, cô giáo chỉ cho cách đặt câu hỏi với Who, What, How, Why, Where… Các câu hỏi chỉ gói gọn vậy. Và tất nhiên, câu hỏi sẽ đi liền với câu trả lời, một cách cụ thể nào đấy. Nhưng nếu ghép vào câu hỏi có từ Yêu, coi bộ không ổn. Yêu ai? Yêu là cái gì? Yêu như thế nào? Tại sao Yêu? Yêu từ chỗ mô mò tới? Hỏi thế bác Xuân Diệu linh thiêng sống dậy cũng bó tay! (coi mấy câu thơ đầu bài sẽ rõ là bác ấy đã bí thế nào)

Nhưng dù chả có một kiến giải chính thức, một định nghĩa cụ thể hay một lập luận khoa học như bổ đề Langlands gì gì đấy thì thiên hạ vẫn lao đầu vào Yêu! Yêu đẹp lắm, lung linh lắm, lãng mạn lắm, xyz lắm, vì thế đã đâm đầu vào rồi xin hãy đừng vỗ ngực than trời nghen!

Một kỷ niệm hồi cấp 3, thời nhí nha nhí nhố, có 5 cô bạn cùng lớp chơi thân với nhau lập thành một nhóm, đặt tên là LESSP. Mấy cô này lấy 5 chữ cái đầu của các từ tiếng Anh: “Yêu, ăn, ngủ, học, chơi” làm mục tiêu hành động, Yêu được đặt lên hàng đầu, là ưu tiên số 1. Thời gian thấm thoắt, hơn 10 năm trôi qua, 1 cô đã lên xe bông từ giã cuộc chơi, 4 cô còn lại cuối năm này dự định sẽ mời tui dự tiệc “cơm bụi giá cao”. Than ôi, một khoảng trống không gì khỏa lấp được cho những chàng trai chưa có người yêu của lớp tui!

Thêm một câu hỏi nữa, Vậy có kinh nghiệm trong tình yêu không? Câu hỏi này đã được đem ra trắc nghiệm, kết quả cho 50-50, kẻ bảo có, đứa bảo không. Có thằng còn nhảy chồm chồm lên ghế như đang vận động tranh cử tổng thống Huê Kỳ, gân cổ lên nhất định bảo không. Nghĩa là đối với nó, yêu cô thứ 50 cũng giống như yêu cô đầu tiên chăng? Lạ thật!

Cách đây mấy chục năm nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã viết “Hãy yêu như chưa yêu lần nào!”. Theo nghĩa đen có phải là đang cổ vũ, động viên thằng bạn ấy và nhiều thằng khác nữa hãy yêu và yêu thật nhiều chăng?

Huế có một bài hát rất hay nhưng đã bị giới sinh viên chế lại 2 câu thế này: “Chợ Đông Ba hay trường Quốc Học/ Cầu Tràng Tiền là nơi nhảy sông của những người… thất tình”. Nghe sầu não làm sao, nhưng sự thật năm nào cũng có vài cặp gieo mình xuống dòng Hương thơ mộng. Thật đáng buồn cho kết cục một tình yêu!

Không và sẽ không bao giờ bi quan thế!

Anh yêu em
Như gió yêu mây
Như cây yêu búa
Như lúa yêu phân

Như lân yêu pháo
Như cáo yêu ong
Như sông yêu cá
Như má yêu ba

Như da yêu thịt
Như vịt yêu bèo
Như kèo yêu cột
Như bột yêu bao

Như dao yêu thớt
Như nhớt yêu xăng
Như răng yêu lưỡi
Như bưởi yêu bòng

Yêu giống như một phản ứng hóa học, nếu không có chất xúc tác thích hợp thì nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đôi lúc phản ứng đó diễn ra âm ỉ nhưng đôi lúc phun trào mạnh mẽ như núi lửa (có thể xảy ra phản ứng cháy nổ!)

Yêu khi hai con tim cùng một tần số đập, lúc này hai tâm hồn sẽ xảy ra sự giao thoa cộng hưởng với nhau. Tình cảm tới một lúc nào đó sẽ đạt tới biên độ cao nhất, đạt điểm cực đại.

Yêu, khi tự bản thân hình thành một hệ thống phản xạ tự nhiên, nếu ai nhắc tới người yêu, tự nhiên có cảm thấy nhớ da diết. Đồng thời, sự sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân của hàng triệu vi khuẩn không ngăn cản được người ta thể hiện tình yêu bằng cách trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Yêu là khi đem vào đạo hàm, tích phân, khai căn, lũy thừa hay hành hạ nó bằng vô số những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nhốt nó vào một ma trận tù mù nào đó… thì kết quả cuối cùng Yêu vẫn là Yêu, một hằng số vẹn toàn.

Muốn viết thật dài, dài tới mức có thể. Dài nhất trong số các bài đã viết vì cảm xúc vẫn đang còn dạt dào lắm. Vì Yêu đôi khi không thể nói nên lời nhưng có thể biến chàng câm thành thi sĩ mà. hì hì

Em đã đến nơi này tựa như cánh én
dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng,
thương ai mà sương khuya vội vàng buông
(Vẫn có em bên đời – Trịnh Công Sơn)

Đôi khi ta cảm thấy những mơ hồ, lắm vẩn vơ giữa lưng chừng viễn vông và thực tại. Điều đó khó tránh khỏi vì ta nhìn thấy con đường trước mắt ta chưa phải là đường lớn thênh thang, nó còn gập ghềnh chông gai lắm. Nhưng hề chi, khi nắng lên, sương mù sẽ tan đi, đường mòn rồi sẽ trở thành đường thẳng. Vì ta vẫn còn đó một trái tim biết rung động, một trí óc minh mẫn và hai bàn tay nắm chặt để trao nhau hơi ấm. Hãy để cho ta gánh vác nhé Tình Yêu!

31/10/2010

35 thoughts on “Yêu…

  1. Thuận Phong, cưới vào mùa hè nha, để chị còn dự.
    Nói chung không gì tuyệt hơn là yêu và được yêu, lý thuyết không xưa cũ tí nào!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s