Chuyện phiếm về chú dế mèn…

Viết hoài những ý vu vơ…

….

Một chú dế mèn hổng biết từ đâu đi lạc vào phòng trọ ẩm thấp của tui. Chú dế choai có một cái xoáy tròn tròn ở trên bộ cánh của mình. Dáng chú mập mạp, đen thui, đôi càng trước mạnh mẽ, bóng loáng, cặp ăng-ten gắn trên đôi mắt của chú nhoay nhoáy liên tục ra vẻ tinh anh lắm. Theo phỏng đoán của tui, chú đích thực là hậu duệ đời thứ hăm mấy của bậc tiền bối từng là nhân vật chính trong tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của bác Tô Hoài lừng danh một thời. Trẻ trung, sôi nổi, ưa mạo hiểm là những từ có thể nói về chú lúc này.
Photobucket
Phòng trọ của tui, như có lần đã mô tả ở một entry cách đây cũng khá lâu rồi, hồi còn đăng ký hộ khẩu ở Yahoo Plus, là nơi thích hợp cho một chàng dế có máu phiêu lưu tha hồ khám phá mọi ngóc ngách, kiếm tìm những cảm giác mới.

Một buổi sáng, còn sớm lắm. Nếu ở quê nội, tui sẽ được nghe tiếng gà gáy ò ó o hay te te te gì đấy, nhưng nơi tôi đang ở trọ là một thành phố hẳn hoi (cho dù nó mới được thăng hạng từ thị xã lên), tiếng gà gáy sớm mai là một giấc mơ xa xỉ. Cũng có thể lâu lâu được nghe tiếng gà te te, nhưng đó là âm thanh phát ra từ cổ họng đỏ lòm con gà chọi của gã hàng xóm, nó bị nhốt kín mít trong cái lồng tre, mất tự do đến tội nghiệp.

Ngày đó, 2 thằng tui bị đánh thức bởi một âm thanh rất lạ, lạ lắm, nó khác xa với tiếng hô 1,2,3,4 lắc đều của mấy em ăn bận quần áo ngắn củn lủn trong chương trình thể dục buổi sáng trên tivi hay là tiếng lè nhè như gã say rượu của cái loa phóng thanh phường đang xé toang giấc ngủ bà con làng xóm! Tiếng dế gáy nghe hay lắm, ríc ríc ríc ríc r.r.r.r.r… một tràng liên hồi, giòn tan hơn bánh mì nóng vừa ra lò, trong trẻo hơn cả nước khoáng Aquafina, nói chung là khác xa với những âm thanh ồn ào, tạp nham và tầm thường của phố phường độ thị. Thiệt đã!

Cứ như được ai đó đặt trước mũi mình một tách cà phê Trung Nguyên hạng nặng thơm phưng phức, tui chợt tỉnh rụi như sáo sậu dù đồng hồ điện tử mới nhảy qua con số 5 A.M. Nheo mắt ngó nghiêng để định vị xem tiếng dế đó xuất phát từ đâu. Hà hà, nơi ô nhiễm nhất cũng là nơi an toàn nhất, chú dế mèn đang núp trong mấy đôi tất bẩn tui quẳng ở góc tủ chưa kịp giặt hì hì. Nghĩ cũng kỳ lạ, tại sao chú không tự chọn cho mình những nơi thơm tho, mát mẻ, sạch sẽ thoáng đãng hơn nhỉ…, với một chú dế kiêu hãnh, chú đương nhiên có thể làm vậy. Nhưng không, chú vẫn kiên trì bám trụ chạy vào núp ở đống tất bẩn cho dù tui đã xua chú đi vì sợ chú phải nhập viện do nhiễm độc đường hô hấp.

Mà cũng xin nói thêm một chút, tui có thói quen nửa tháng mới giặt tất một lần, vài ba ngày xài một đôi và khi cảm thấy nó đủ bẩn thì tạm thời quẳng vào chân tủ chờ đủ số lượng mới tiến hành giặt giũ. Vậy đó, chứng tỏ một điều là không phải do ở dơ, trái lại còn được tiếng là gọn gàng vì tất của tôi không bao giờ bị thất lạc một chiếc nào cả, tất cả đều có đôi có cặp!

Trở lại chuyện chú dế mèn, hẳn là khi chọn đống tất của tui làm nơi trú ẩn tạm thời, chú đinh ninh rằng đống bùi nhùi đó cũng giống như căn nhà của chú ở gốc rơm gốc rạ, còn mùi hương chắc tương tự như hương đồng gió nội vậy thôi. Tui phải vận dụng linh hoạt phép nhân hóa và suy luận của hàng chục năm đọc Thám tử Conan và Sherlock Homes toàn tập để có một phỏng đoán hay ho vậy!

Không thấy chú ta không phản đối gì cả, trái lại còn gáy to hơn để nhiệt liệt hưởng ứng kết luận tuyệt vời đó.

Câu chuyện tầm phào của tui  và chú dế mèn sẽ đến hồi kết thúc vì sau đó chẳng có tình tiết bất ngờ gì xảy ra nữa. Nhưng không, đấy là hậu duệ của một nhân vật nổi tiếng, câu chuyện của chú không thể có kết cục ngắn củn lủn như vậy.

Một ngày nắng, tui quyết định gom đống tất bẩn của mình ra giặt. Nhưng nếu làm như thế thì có nghĩa là mình đã phá hoại mái ấm tình thương của chú dế mèn đáng yêu rồi. Thật là tiến thoái lưỡng nan! Sau một hồi bàn bạc hai thằng quyết định hy sinh cái thẩu nhựa dùng đựng muối mè để thi công một căn nhà mới cho chú. Cẩn thận bỏ vào thẩu vài cành cây, một ít cỏ non làm thức ăn khoái khẩu cho chú. Chú quả có khả năng thích nghi nhanh chóng, chỉ sáng hôm sau, từ căn hộ mới chú lại cất tiếng gáy, sảng khoái rền vang.

Nhưng, (lại nhưng) chú gáy được tầm hai hôm thì bỗng dưng ngưng bặt, trong căn nhà mới tuyệt không có một chút âm thanh vọng ra dù to hay nhỏ. Thức ăn vẫn được cung cấp đầy đủ, thẩu nhựa không đậy nắp để chú tự do hô hấp. Vậy mà.

Tui biết rồi, chú dế của tui chỉ ưa sự tự do, sống trong đống tất không thơm tho với cái bao tử lép kẹp nhưng mỗi sớm mai chú vẫn luôn vui vẻ cất tiếng ca yêu đời,  ở trong thẩu nhựa thừa mứa thì không!

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tui quyết định mang chú ra bụi cây nhỏ bên đường rồi thả chú vào trong. Nhất định chú sẽ được trải nghiệm những cảm giác mới. Đó mới chính là nơi chú thuộc về!

Ngày ngày, tôi vẫn mơ một lần nữa được nghe tiếng dế gáy ở đống tất bẩn của mình!

12 thoughts on “Chuyện phiếm về chú dế mèn…

  1. Chú này hay nhẻ, kiếm con dế cái nào có chân dài dài bỏ vào là nó gáy tiếp chớ lo gì. Nói vui thôi, bài chú viết hơn hẳn bác Tô Hoài ấy chứ lị 😀

  2. Chú viết hay quá, không khác nhà văn.
    Bây giờ chú xác nhận cho anh là anh có quen chú nhé, để sau này chú thành nhà văn lớn là anh có chỗ dựa hơi chút, hehe 😀

  3. Dễ thương chú dế, dễ thương ” 2 thằng tui”
    Nhưng phê phán vụ tất ít giặt, e chừng khi gặp em chị phải đeo khẩu trang thì chít!

    • Hí hí, hai khái niệm “ở bẩn” và “ít giặt” nó hoàn toàn khác nhau chị ạ! Chị yên tâm, em cầm tinh con heo vàng, lúc nào cũng sạch sẽ thơm phức!

Gửi phản hồi cho ha linh Hủy trả lời