Xê dịch

Photobucket

Bài viết của LinhEvil, một trong những thành viên chủ chốt của diễn đàn Phuot.com

Vì sao họ cần phải “đi”

Di chuyển vốn là một nhu cầu sơ khai nhất của loài người, tôi hình dung trong xã hội nguyên thuỷ cho đến cả khi phát triển lên những tầng thái cao hơn… con người đã buộc phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Lý do thì vô vàn, khi những thứ để ăn xung quanh bán kính 500m đã cạn kiệt, khi khúc sông đã không còn cá, khi củi đã không còn để mà đốt, người ta xê dịch ra thêm một chút hoặc di chuyển đến vùng đất mới. Đôi khi do điều kiện khí hậu mà con người cũng di chuyển để tìm mảnh đất tốt nhất để tồn tại, đến chim trời, thú hoang cũng di cư đến những nơi ấm áp thì tại sao con người lại không?

Trước kia con người ta di chuyển vì những điều kiện sống, và lối sống du mục, du canh du cư ấy dần dần lụi tàn khi vật chất đủ đầy, khi con người đã biết ” định cư”, đã biết tích luỹ, biết khai thác tự nhiên.

Tuy nhiên cái bản năng di chuyển đã thấm sâu lắm trong mỗi con người, có những người vẫn tồn tại cái ham muốn dịch chuyển. Hít thở một bầu không khí khác, nhìn ngắm những cảnh vật khác, ăn những món ăn và hương vị khác….Và khi đó cái bản năng sinh tồn trỗi dậy, họ đi nghĩa là họ tồn tại,

Những người xê dịch ấy có phải chăng đang quay lại với bản năng nhiều hơn là sống với lý trí của sự ổn định?

Ngày nay xê dịch trở thành một thú vui một phương tiện của cuộc sống để giải trí cho sự nhàm chán của sự định cư. Người ta gọi nó là du lịch, du lịch cũng chỉ là một sự di trú tạm thời rồi sẽ lại quay về vị trí cũ…

Du lịch cũng có vài loại, du lịch hưởng thụ hay là du lịch bản năng. Với du lịch hưởng thụ người ta bỏ tiền ra mua sự dịch chuyển

Còn du lịch bản năng người ta dùng những phương tiện sẵn có để di chuyển, và tiền là một phương tiện…

Những kẻ du lịch theo bản năng mọi rợ đang túa đi khắp nơi… cái dòng chẩy ấy chưa bao giờ mất đi mà nó luôn luôn âm ỉ chẩy từ nơi này sang nơi khác, từ châu lục này sang châu lục khác, qua đại dương và núi đồi… Sự di chuyển ấy tạo nên một thế giới nhiều mầu sắc và mang đầy tính nhân văn. Những con người bụi bặm bẩn thỉu ấy nhìn thế giới bản năng hơn những chuyến máy bay trên mây bồng bềnh.

Chính vì thế khi nào một bản năng trong bạn thức dậy, đỏi hỏi được hít thở, được nhìn một vạt rừng, được nhìn một cánh đồng bát ngát, được nắm trong tay một búi cỏ rối bời sương, được bao bọc bởi gió…. thì bạn hãy đi theo bản năng ấy và lên đường.

Tôi đã đi theo bản năng của mình… và tôi đã rất giàu có với những gì tôi đã trải qua

Advertisements

16 thoughts on “Xê dịch

  1. chị cũng thích sự tự do trong di chuyển, nói nôm na cho rõ là tự khám phá, và đi theo sở thích của mình, k cứ phải đến chỗ mà mọi người đều đến..

  2. Cứ tưởng mỗi mình anh bị hâm nên hay đi lung tung. Đọc bài này thấy đời cũng có nhiều người hâm như mình, thế là yên tâm. Có đồng chí rồi, hehe, 😀

  3. Một khái niệm mới: du lịch bản năng! Mình cũng thích đi lung tung, trong khi người ta hay chê: chỗ ấy có gì đẹp, có gì hay, có gì ăn, chơi… Hóa ra là có rất nhiều người hâm như mình, bác Cua ạ.
    Bài này viết hay quá Thuận Phong à.

    • Vâng, đôi khi ta đi mà chưa biết ta sẽ đi tới đâu. Trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ, đi cho biết đó biết đây vậy thôi. Em cũng hay đi lung tung với con ngựa sắt của mình, tới những chỗ ít ai tới. Cũng chả hiểu là vì sao nữa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s