Đói

  • Tác giả: Sefi Atta
  • Nguyễn Thuận Phong chuyển ngữ

(tập dịch tí, bà con đọc cho vui)Photobucket

–000

Thế giới ngày nay tràn ngập hình ảnh. Trên các trang web, các tạp chí đầy rẫy những khuôn mặt của các ngôi sao từ thời trang, điện ảnh, thể thao cho tới những hình ảnh được gửi từ chiến trận. Một tấm hình có thể kể cho chúng ta điều gì? Chúng có giá trị bằng cả ngàn lời nói. Đôi khi chúng ta chỉ muốn thấy những gì ta muốn thấy!

Bạn hãy tưởng tượng trong đầu giùm tôi: một cô gái với hai gò má tóp teo và đôi mắt mệt mỏi không còn sức sống. Tay chân cô ta trông như những que củi, thân hình gầy đét. Cô gái chống tay uể oải trên nền đất bẩn thỉu. Đằng sau cô là một đám mây bụi mù mịt của chiếc xe chở thực phẩm xả ra khi nó nhấn ga rời khỏi làng. Vết bánh xe hằn trên con đường dốc sỏi.

Bầu trời châu Phi bị nung nóng, khô khốc, khoảng không gian chừng như vô tận không còn sức sống. Ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh xứ tận cùng châu Phi này đang có sự hiện diện của những người đàn ông da trắng, trong tay họ lăm lăm máy ảnh. Bọn họ đang bận rộn thu vào ống kính quang cảnh tranh cướp thực phẩm thường ngày ở khu ổ chuột hôi hám này. Kết thúc công việc, họ nhảy lẹ vào xe, phóng thật nhanh về thành phố, nơi có những khách sạn tiện nghi và mát mẻ. Họ là những phóng viên thường trú của các tờ báo lớn Âu Mỹ.

Trong số các phóng viên đang tác nghiệp, có một anh chàng mặt rám nắng, vận sơ mi, quần jeans đang quỳ gối cặm cụi chụp ảnh. Anh ta rất tập trung vào công việc đến nỗi quên khuấy thanh protein trong túi áo đang bị mặt trời làm cho mềm nhũn.

Cô gái nằm đói lả trên nền đất làm anh quên hết mọi thứ xung quanh. Trong thế giới đầy bạo lực này, ngay cả chính quyền cũng bất lực thì anh liệu có thể làm gì. Chẳng ai muốn lưu lại ở nơi xó xỉnh, nhớp nhúa và bốc mùi kinh khủng này nếu họ có thể ra đi, nếu có cơ hội.

Cô gái bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Cô đang bị bao vây giữa lũ trẻ và cố tranh giành lấy chút ít đồ ăn với tất cả sức lực của mình. Nhưng vô vọng, lũ trẻ nhanh nhẹn bao giờ cũng giành phần thắng, chúng giẫm đạp vào người cô, khi cô chạm tay vào thì các bao thực phẩm đã trống trơn. Cô gái vẫn nằm đó, đôi mắt đỏ ngầu, cố lê những ngón tay chậm chạp trên nền đất bẩn thỉu. Anh bấm máy lia lịa để kịp ghi lại khoảnh khắc đó.

…000…

Kết thúc chuyến công tác, anh phóng viên trở lại Mỹ với một ba lô đầy phim. Bức ảnh anh chụp cô gái đó đã được bán cho tờ tin tức và ngay tức khắc nó được đăng lên trang bìa.

“Làm tốt lắm anh bạn, một gương mặt Phi châu chân thực!”. Ông chủ tờ tin tức khen ngợi anh.

Cô gái nằm đó, đôi mắt đỏ au, ngón tay chậm chạp vân vê trên nền đất bẩn. Bức ảnh nói lên tất cả. Đó chỉ là một khuôn mặt, nhưng khuôn mặt hốc hạc đó chính là đại diện cho những làng mạc đang thiếu đói, đại diện cho nhiều quốc gia đang thiếu đói. Một tấm ảnh làm tốt hơn cả vạn lời nói.

Suốt một tháng, tấm ảnh là đề tài sốt dẻo trên nhiều mặt báo. Người ta bàn tán xôn xao về vùng đất châu Phi xa xôi. Nhiều người tới ngắm nghía, trầm ngâm suy nghĩ rồi họ lại tất bật quay đi tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần trong những nhà hàng sang trọng hay tại các trung tâm mua sắm thời thượng.

Nhưng hình ảnh của cô gái châu Phi đã in hằn vào tâm trí họ!

…000…

Một thiếu nữ Mỹ đang chăm chú xem Vogue, một tạp chí thời trang xa xỉ, cô bé vô tình thấy tấm ảnh có tiêu đề: “Nạn đói ở Châu Phi” in trên trang bìa một cuốn tạp chí nằm gần đấy. Cha mẹ cô bé là người gốc Phi nhưng cô sinh ra ở nước Mỹ, học hành trên đất Mỹ, hàng ngày xem film Mỹ, và cô chưa bao giờ bước chân ra khỏi lãnh thổ nước Mỹ. Cô bé thấy không thoải mái khi xem những bức ảnh đại loại như vậy. Cô nhớ tới những đứa bạn ở trường, họ luôn miệng đùa giỡn về châu Phi đói kém. Cô không phải là người Phi như vậy nhưng cũng chẳng phải là một người Mỹ thực thụ!

Khi còn bé, cô không ưa các nhân vật cổ tích như Lọ Lem, nàng Bạch Tuyết cũng như tất cả các hoàng tử công chúa khác của hãng Disney vì cô không giống như bọn họ. Khi lớn hơn một chút, cô bé chuyển sang thích thời trang, nhưng cô không thích những người mẫu vì cô cũng chả giống họ. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi các tạp chí thời trang bắt đầu đăng hình những người mẫu da màu hấp dẫn từ châu Phi.

Cô người mẫu da màu người Niger trong cuốn Vogue mới nhất vận bộ đồ màu xanh, dáng người gầy, rất gầy. Cô bé mơ ước có dáng người gầy như người mẫu đó, nhưng khổ nỗi cô bé lại thừa thãi chất béo. Cô bé lại mơ ước mang vừa vặn chiếc quần jeans bó. Cô bé muốn có những bức ảnh gợi cảm và cả đôi mắt nghiêm nghị như cô người mẫu Niger kia… Vì thế cô bé rất cẩn thận trong chuyện ăn uống, và nếu lỡ ăn quá đà cô sẽ ấn ngón tay vào cổ họng và bắt phải nôn ra cho bằng được.

Tại sao thế giới chúng ta lại có những người đói ăn và có những người đang phải kiêng khem nhịn ăn? Cô bé Mỹ kia thừa mứa thức ăn nhưng sự thực chính cô đang bị đói thực sự. Bởi vì cô chỉ nhìn thấy và ngưỡng mộ chiếc cằm gầy gò của cô gái trong bức ảnh nhưng không nhìn thấy những cảnh đói lã, chết chóc phía sau lưng./

60 thoughts on “Đói

  1. Thuận Phong giỏi hè, chuyển ngữ được cả một bài viết dài. Cố gắng phát huy, tuổi đời còn trẻ, tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp mình trưởng thành nhiều hơn đó nghe😀

  2. Đọc bài này rồi mỗi người chúng ta tích cực hơn trong việc giúp đỡ người nghèo nhé. Đành rằng mình cũng nghèo, nhưng nhiều người còn nghèo hơn mình. Xin cho mọi người biết quan tâm hơn đến nhu cầu của anh em chung quanh.
    Thuận Phong dịch được đó, cứ thế mà phát huy nhá.

          • chị định vô coi coi thử Phong thêm mắm muối đến mô mà răng nỏ mở được.
            à chị gửi địa chỉ email của chị vào email của em rùi đó, em check nha.
            Gửi cho chị cái link đọc rõ ràng cái nguyên bản bài ni cái mồ

            • À, truyện ngắn này em dịch trong tập truyện Cries from the Heart (Oxford Bookworms 2)đấy ạ. Chủ yếu là ôn av cho khỏi quên thôi. Chị click vào link, download ebook đó về. Nguyên bản tiếng Anh có tựa là “The photograph”.
              Định dạng cuốn sách là prc nên chị phải cài phần mềm đọc sách mobile pocket reader nữa mới đọc được (free)
              Em tranh thủ gửi chị mấy bộ ảnh độc chị post lên blog nhe.

              • ui chời vì một mấu truyện nhỏ mà phải đọc hẳn cả một cuốn sách to đùng rứa hà em? cíu cíu o è ì e ( còi xe cấp cứu!)

  3. bài này hay đó Phong!
    Thế giới đầy rẫy nghịch lý nếu nhìn ở góc độ nào đó.
    Vì thế không sống ích kỉ đúng không em?

  4. Đọc bài này làm Ct liên tưởng đến một nhiếp ảnh gia Kevin Carter với bức Kền kền chờ đợi năm 1993. Kevin chụp xong vội rời đi ngay không rõ em bé sống chết thế nào. Bị ám ảnh, Kevin tự sát 3 tháng sau. Bức hình này, sau đó, đạt giải Pulitzer 1994.
    Những phóng viên tận mặt chứng kiến, được hoan hô với những tác phẩm được khai thác trên những tình huống như thế, họ đành đoạn quay đi hoặc bất lực quay đi? Có lẽ cả hai. Nhưng khi nhìn những tác phẩm của họ, Ct không ca ngợi họ được mà chỉ thấy cái tình người không còn.
    [gigya width="400" height="300" src="http://choitre.files.wordpress.com/2010/12/kenkenchodoi.jpg"]

    • Bức ảnh này em đã được xem lâu lắm rồi trên tạp chí Kiến thức ngày nay. Đến bây giờ em vẫn nhớ. Có một bức ảnh của “Em bé Napal” của Nick Út, phóng viên AP cũng làm em xúc động.
      Nếu gặp hoàn cảnh đó, bản năng của người phóng viên là đưa máy lên và thu vào ống kính thôi anh ạ. Nhờ họ mà cả thế giới biết được sự thật. Em nghĩ họ chụp ảnh không vì giải thưởng đâu. Nếu thật sự họ giúp được 1 người, vậy còn bao nhiêu người nữa có hoàn cảnh bi đát như vậy nữa…phải làm sao?!

  5. Phần đầu bài viết gợi nhớ tới miền Trung. Khi lũ lụt qua đi, những tin tức về miền Trung không còn hot nữa, nếu không ai nhớ thì tự người miền Trung cần nhớ để sang năm bớt đi những tin hot.
    Đoạn cuối là những cái vô lý, méo mó trong cuộc sống. Không đơn giản chỉ là cái đói, dù là đói văn hóa hay đói tri thức.
    Định đùa một chút cho vui nhưng khó đùa quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s