Có tiếng rao…

  • Nguyễn Thuận Phong

Có tiếng rao như li M tôi, như li ch tôi
Mang quê h
ương trên đôi vai gy…

(Tiếng rao – Võ Thiện Thanh)

Dù mưa hay nắng, từ tinh mơ cho tới khi cái bóng vàng của ngọn đèn cao áp đổ dài trên mặt đường bê tông dẫn vào con hẻm nơi tôi trọ, những tiếng rao vẫn vang lên không dứt.

“Ai mì khôông…?”, “Ai bánh chưng khôông…?”, “Ai bánh canh khôông…?”… Mỗi sớm mai, khi mặt trời còn chưa kịp dụi mắt thức dậy, tôi đã thấy các O đã gánh gồng ngoài ngõ.

Kìa là O gánh bánh mì, một đầu O để bếp than để giữ mì luôn nóng giòn, cái thúng ở đầu kia chứa vô số thứ: nào chả quế, thịt heo rim, bánh lọc, sữa đặc, phô mai con bò cười, muối tiêu…  thỏa mãn tất tần tật những đòi hỏi khắt khe của thực khách, ai muốn ăn kiểu gì O cũng chiều. “O ơi, cho con 2 ổ, 1 ổ kẹp bánh lọc chan ít nước, 1 ổ bơ sữa” – Tôi thỉnh thoảng vẫn ăn mì của O, dằn chặt bao tử trước khi đi làm.

O bán bánh canh thịt vịt cũng hay ghé dù không thường xuyên lắm. Nhưng mỗi lần ghé là một lần đắt hàng. Chỉ cần nghe tiếng rao, đứa tô, đứa chén, có đứa mang cả soong ra chực sẵn, giá rẻ rề chỉ 5 ngàn, 10 ngàn thôi… Bánh canh của O lúc nào cũng nghi ngút khói, có cả hành tây xắt nhỏ, ớt tươi giầm nước mắm. O vừa múc vào tô vừa khuyến mãi một nụ cười còn giòn hơn cả ngô rang trên lửa hồng. Ôi, lũ thanh niên thiệt háu ăn!

O bán bánh ướt cũng hay tạt qua. Chúng tôi hay gặp O vào dịp cuối tuần. Hơn 7 giờ sáng O mới ghé “tệ xóm” vì nắm rõ “thời khóa biểu” ngủ dậy muộn của lũ chúng tôi vào những ngày nghỉ. Bánh ướt trắng tinh, mỏng dính, tráng từ bột gạo được O cắt nhỏ cho vào đĩa, rải lên phía trên một lớp thịt ba chỉ cắt khéo, đều răm rắp. Mỗi đĩa bánh đi kèm với một chén nước mắm tỏi ớt đường, khi ăn ta kẹp một miếng bánh, một miếng thịt chấm vào bát nước mắm. Vị béo của thịt, vị ngọt của đường, vị cay của ớt, vị nồng của tỏi làm nước miếng ở đâu túa ra ào ạt như lũ từ thượng nguồn!

O bán bánh bèo, nậm, lọc, bún thịt nướng… lại hay tới vào lúc xế chiều. O canh me chập choạng lũ chúng tôi vừa đi làm về, hơn 5 giờ, lúc đó đứa nào đứa nấy đói meo, cơm chiều chưa có. Vậy là chúng nó bu lấy hàng của O cùng thi đua chống giặc đói. Cái bánh bánh bèo, bánh nậm be bé, xinh xinh, cái bánh lọc trần luộc kỹ thấy rõ con tôm đo đỏ và miếng mỡ hành bên trong đang quyện lấy nhau… như có ma lực xui khiến chúng tôi dốc hầu bao dù biết rằng nếu xơi những món đó vào thì chắc chắn bữa cơm chiều sẽ chả còn cảm giác ngon miệng.

“Ai lôôộn khôôông…?”. Tiếng của O rao hột vịt lộn nghe mới thật đã màng nhĩ. Nó trải dài từ âm vực cao đến thấp, lúc trầm lúc bổng, ngân nga tha thiết, rung động lòng người. Tôi quả quyết rằng, giả sử có một vị khách nước ngoài am hiểu âm nhạc vô tình nghe được tiếng rao của O thì ông ta sẽ kết luận rằng O đã tốt nghiệp một trường âm nhạc danh giá nhưng vì một lý do a-bờ-cờ lãng nhách nào đấy mà phải đi… bán hột vịt lộn! Hột vịt được O ủ trong một cái thúng kẹp vào ngang hông, tay kia O cầm một ngọn đèn bão để khách hàng có thể trông thấy từ đàng xa. Mỗi khi O đi ngang xóm, lũ choai choai nghịch ngợm lại bắt chước “sao y bản chính” tiếng rao của O, nghe như vịt bầu đọ dáng với thiên nga, tiếng được tiếng mất, cụt đầu cụt đuôi, thiệt vừa bực lại vừa tức cười. Hột vịt lộn nóng hổi ăn kèm với rau răm, muối tiêu và một ít đồ chua ngọt xứng danh là lộc trời ban!

***

Tháng ngày trôi, tôi như đã quá thân thuộc với tiếng rao và những bước chân tảo tần của các O, các mẹ. Hết phố này sang phố khác, hết con hẻm này đến con hẻm khác, gót chân gánh gồng thêm nứt nẻ từng vết chân chim trên đôi dép đã mòn vẹt. Các O, các mẹ vẫn sớm hôm, đôi vai nặng trĩu chắt chiu những tờ bạc nhỏ cho đàn con được khoác tấm áo mới, chiếc cặp mới, những cuốn tập mới… tíu tít đến trường. Rất nhiều đứa đã trưởng thành từ những giọt mồ hôi ấy.

Tôi quý và kính trọng những con người có nụ cười đôn hậu đó!

***

(Một bài đã viết cách đây khá lâu, giờ mới có hứng đăng lên WP, trong một ngày mưa và gió mùa đông bắc)

48 thoughts on “Có tiếng rao…

  1. Ai…lộn không?
    Em thích tiếng này nhất nà, có khi còn tưởng cô nào rao ý.
    Em xin chục trứng hột vịt lộn nhá ^^

  2. Hồi này sang nhà em chị cứ tưởng lạc vào nhà TP, còm cứ dài cả vài ki lô mét.
    Mỗi người đều phải kiếm một cái nghề gì đó để mưu sinh, để tồn tại. Cuộc đời này không phải ai cũng có một công việc làm ổn định, có thu nhập ổn định nên vẫn phải kiếm thêm một cái nghề. Phong có cuộc sống nội tâm rất tình cảm, luôn có cái nhìn thân thiện với mọi người. Chị rất quý em từ cái ngày đặt chân đến nhà em đúng vào thời kỳ lũ lụt băng hà, đã lo lắng từ ngày đầu dù trước đó chưa hề biết em. Phải chăng có một sự đồng điệu gì đó trong tâm hồn nên mới cảm thấy gần gũi đến thế.
    Mong em tiếp tục có những bài viết hay, những hình ảnh thú vị gửi lên trang Blog của mình cho mọi người được thưởng thức.

    • Em nhớ chị đã hỏi thăm em vào cái lần lụt lội cách đây mấy tháng. Dù có xa mặt nhưng đâu có cách lòng. Cảm ơn chị, cảm ơn những người bạn ở xóm WP thân thương này. Trưa nay lão Phan mời mọi người sang ăn mừng vụ lão được bình chọn là Guốc dép Ai-đồ đó chị😀

      • Hôm nay cho chị ngắm chân ai đó Phong ơi?
        Vụ TP được bình chọn chị đã đọc rồi, mấy anh em nhà em quả đã làm nên điều kỳ diệu của xóm nhỏ.
        Nói đến gưốc dép chị lại nhớ lần đầu sang em vì chưa quen gửi phản hồi nên cũng gửi 2 lần nên em cũng bảo chị “guốc dép chơi xấu nên gửi 2 còm giống nhau”. Hì hì Mới đó mà cũng được mấy tháng rồi.
        Cố gắng phấn đấu năm sau em lại thế chân của TP năm nay nhé.

        • Dạ, em chuẩn bị giới thiệu món Bún giò chị ạ😀
          Bác ấy vượt xa quá, lại có vũ trang lựu đạn hơi cay nữa, em e là giờ có lên tàu cao tốc cũng không bu theo nổi.hì hì
          Chị em ta bỏ phiếu bầu bác ấy là cá nhân tiên tiến điển hình, chị nhứt trí chứ!

  3. Tiếng rao là của mấy O, mấy Mệ. Thương hơn là tiếng gõ hủ tiếu ban đêm của mấy nhóc nhỏ nhỏ í. Được vô Sài Gòn mấy lần, đêm nào em cũng nghe tiếng này, và hầu như rất dễ thấy, dễ nghe ở mọi nơi.
    Hi, mình thì có việc học mà không xong. Ột dột thiệt!

  4. Đọc đến mô nước miếng tràn trề đến đó( xin lỗi nha đừng chê bà chị vô ziên), thèm chi mà thèm chơ Phong!
    Xa quê nhớ đến mầy hàng như rứa lắm Phong nờ, vì bên ni muốn ăn chi thì không phải ra ngõ là có cái ăn như bên miềng, quy hoạc đâu ra đấy quá đi muốn ắn phải đến chỗ cõ bán đồ ăn, hay vào quán, khu ăn uống ở nơi nhất định ..vì thê chị thích cảnh kéo ghế ngồi bệt mô đó vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò với O bán hàng, thực khách lắm..dân dã, gần gũi…

  5. Bài này đọc rồi nhưng chưa còm vì cần phải công bố một phát hiện: chú Ku mới đưa lên cái hình hai cái chân. Cái chân lớn là chân của chú Ku [xấu thế nên rất dễ nhận ra] và là chân trái. Chân nhỏ là chân cô Lu, cũng chân trái. Từ đó ta suy ra cái chân phải của cô Lu đang… gác ở đâu đó. He he,…

    Từ đó ta lại suy ra…

    Và ta lại suy ra…

  6. Cũng thèm một góc ở cái xóm trọ anh Po.
    Nhớ ghê tô cơm hến hôm mồng 4 tết. Mọi thứ như mới tinh tươm. Coi vậy mà tháng nữa lại tết rồi. Mèo làm sao kiếm đường ra Huế đây🙂

  7. Mình nghi là bài này bà con mình chỉ là người đọc sau. nó viết xong in ra rồi đưa cho mấy o hàng bánh canh, bánh mì, bánh ướt,… đặng dễ ký nợ. Tui là tui rành chú 6 câu [bởi tui cũng từng dụng chiêu này :D]

  8. Có một tiếng rao rất nhỏ trong lòng của cô gái đang đứng dựa cột điện: “Ai cần z..ợ …h..ô..n..g?!”

    • Nhiều cảnh ngộ mưu sinh thật vất vả nhưng nhờ có nó mà tạo nên một thú ẩm thực rất Việt .
      Mà Thuận phong có tâm hồn ăn uống quá hầy, sau này về sống với “người ấy” mà cứ vét hết hầu bao cho mấy và bán quà vặt rồi đến bữa ăn cơm “người ấy” nấu lại thấy không ngon miệng thi nguy .
      Ý chết , cầu mong cho người ấy không đọc cái còm của cô😀

      • Cháu cầm tinh con heo nên cũng có chút chút tâm hồn ăn nhậu hì hì
        Còn chuyện cô nói ở trên cũng đơn giản thui, rủ thêm ẻm cùng ăn nữa là xong, nhà tắt bếp 1 bữa có sao đâu😀

        • thỉnh thoảng đi ăn hiệu một bữa cũng vui, k thì đá ghế ngồi xì xụp vỉa hè cũng thú vị…nhưng nếu tiếp diễn vài hôm là thấy thế nào đó, bữa cơm gia đình có khi lỡ tay nêm mặn, có khi quên muối nhưng có cái gì đó gắn quyện rất hấp dẫn..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s