Viết vội mấy câu để chúc mừng sinh nhật ông. Một người tôi đã mến mộ từ thuở bé cho tới tận bây giờ. Kẻ du ca đã ra đi, nhưng trong căn gác trống của kẻ lang thang vẫn ngập tràn những tình khúc bất tử.
Một người thơ ca, một cõi đi về!
************
Rồi như đá ngây ngô
- Thuận Phong
Trong nỗi đau tình cờ từ độ ấy
Chút phôi pha lòng chớm nặng sầu tư
Xin níu tay nghìn trùng, khô hàng lệ
Chiều một mình qua phố, tháng ngày trôi
Vàng phai trước ngõ, hồng môi thắm
Đóa quỳnh hương đã vội lén trao thầm
Chiếc lá thu phai, vương hoài kỷ niệm
Thương một người, ngõ vắng lắm, người ơi
Này mi ướt, biết hoa vàng mấy độ
Sóng vỗ dã tràng, biển nỗi nhớ riêng em.
Thiên sứ bâng khuâng, thiên sứ đợi chờ
Lặng nghe những tàn phai vào cát bụi
Môi hồng đào như thuở ấy trinh nguyên
Tưởng rằng đã quên những lời thiên thu gọi
Lại gần nhau nữa dù đời còn nghiêng ngả.
Tận đáy tâm hồn, rồi như đá ngây ngô.
***
Từ độ ấy, thương em, từ độ ấy
Bước chân vơi đầy những yêu dấu tan theo
Đừng tuyệt vọng, ta hỡi đừng tuyệt vọng
Bởi tình yêu chẳng xanh lòng phai tàn…
QT, 28/02/2011
Tem
Lần này chính xác là “tem thơ” rồi cô 😀
Phong giỏi ghê!
Xuống dòng mà chị, dễ òm mà 😀
SN ông là 28.02 à Phong?
Dạ, may mà ông không sinh vào ngày 29/2 hì hì
May thật. Như thế là mỗi năm, vào ngày 28.02 xóm wp ta sẽ được thưởng thức một bài thơ của Phong. Nếu trúng 29.02 thì phải thiệt mất 03 năm thưởng thức thơ Phong 😀
Cũng may nữa chị ơi. Mầm thơ mà không bị ném đá tả tơi là cái may của người mần thơ 😀
Khổ, như mình đây, có biết gì đâu mà ném đá. Thấy ai làm thơ được thì ngưỡng mộ thôi.
Hì hì, thì em đang tính sắp xây nhà, cưới vợ nên có ai ném đá, em gom lại một đống để dành 😀
Còn một suất tem cuối cùng. Hên chán 😀
Hì hì, bác nhiệt tình quá. Em gửi bác cái tem 😀
“Người ca thơ” chú ạ, không khải “người thơ ca”. Đọc đến đâu còm đến đấy 😀
Bác còm như tiểu liên dữ quá 😀
Thấy bài thơ đề tác giả Thuận Phong thì phải lại kéo xuống còm một phát: chúc mừng bài thơ đầu tiên trình làng một cách đường đường chánh chánh, không núp bóng núp beo gì hết. Thôi để trở lại đọc rồi còm tiếp 😀
He he, cũng thử xem, em đang bu theo xe bác đây 😀
Đọc xong rồi. He he he…
Bác cười he he he thấy hĩm quá. Em xuống dòng vậy có đủ điểm khỏi thi lại không bác 😀
Chúc mừng em đã hoàn thành bài thơ của mình!
😀
ui chời sao hôm nay ngọt ngào ra dáng ông anh vậy nhẻ?
@Ms HL: ngoài những lúc cà khịa ra, bác Phan và em thân tình lắm chị ạ 😀
tỉ lệ cà khịa và không cà khịa là bao nhiêu?
Em và bác ấy “sắc sắc không không” nghĩa là đọc thấy có cà khịa thì là không cà khịa và ngược lại 😀
@ Mr Phan: Em đoán bác tương lai làm lãnh đạo, cái phát biểu thể hiện quá rõ tâm tư nguyện vọng anh em rồi 😀
trời, Po còn quan liêu hơn cả Trần, sao giờ mới đoán hả?
Trần đang trên đường tới lãnh đạo chứ k chia động từ thì tương lai đâu?
Ấy chết, bế quan lâu quá nên không ngờ bác Phan nhà mình đã tiến nhanh, tiến mạnh như vậy. Em mừng cho bác ấy 😀
Thơ Thuận Phong hay hè, rất tình và cũng rất…thơ!
Em cứ ghép chữ với nhau. Thấy câu dài thì nhấn enter xuống dòng. Cuối cùng nó lòi ra đó bác 😀
Chị thấy Po viết văn hay viết thơ đều hay!
Chúc mừng em!
Em cứ như thợ gò hàn chị ơi, gò ém các con chữ lại với nhau chứ không bay bổng, nhẹ nhàng như chị được 😀
1 khiêm tốn bằng 4 tự hào đó nha em!
Chời, em nói thiệt mà chị 😀
Còn em thì chúc mừng Huế, chúc mừng thành phố mộng mơ đã sản sinh ra cho chúng ta một nhà thơ đang lên nhanh, lên mạnh, lên vững chắc 😀
Tí nữa anh ghé thư ký của em nhận phong bì nhé 😀
Chúc mừng Trần Phan có cậu em cũng làm thơ hay không kém gì anh nó.
Mai mốt anh thi chủ tịch hội, em thì phó chủ tịch..tương lai như rồng bay!
He he, để “nhà thơ” lên làm chủ tịch hội thì hội phá sản mất chị ôi. Chị chắc biết đến hội NVVN he he
khồng, anh em Trần+Nguyễn này leeb, mở ra trang sử mới huy hoàng…
Vậy chị nhớ dành phiếu cho bác Phan để phiếu bầu tập trung nhé 😀
Cứ phát cho em phiếu bé ngoan cho vợ em nó mê 😀
Đấy đấy, phiếu bé ngoan cũng là phiếu mà bác 😀
Em với, em với! Em làm thủ quỹ…
Hì hì, tài dữ hè 😀
Đọc hết bài thơ mà cứ tưởng của nhà thơ nào. Thì ra là một nhà thơ mới nổi danh trong xóm Wp.
Chúc mừng Phong với những hồn thơ nhẹ nhàng bay bổng.
Bác Giáng trên trời có linh thiêng phù hộ tiểu đệ ra lò thêm vài trăm bài nữa đè chết bà con luôn 😀
Cảm ơn chị đã khen hì hì
Kaka, Bùi Giáng nữa cơ ah? 😛
Không, đây là đệ tử Bùi Giáng, chú Ku lấy bút danh là Bán Dùi. Cô Lu bảo trọng 😀
@ Mr Phan: Đấy đấy. Lần này em báo cáo với hội đồng là bác nói kháy em đấy nhá 😀
Tòa tuyên án: phạt Trần Phan ba ly rượu.
Khe khe, có thế chứ 😀
Phạt lạ vậy trời. Đấy là bác… tự sướng thì có he he 😀
@ Em: Ừa, anh em với Hồ Dán đó em ^^
Đọc thoáng qua thì thấy bài thơ không hay, đọc kỹ lại để tìm cái hay thì… không có; đọng lại chăng là cái tình của Thuận Phong dành cho nhạc sĩ, hì hì!
Bác đã bắt trúng mạch thằng em rồi đó. Em kính bác ly rượu thay lời cảm ơn 😀
Cái hay là ghép nối tên các bài hát của nhạc sĩ để dẫn ý bài thơ của mình , việc làm này gian nan lắm , TP đảm đương được tới đó cũng là đáng khen lắm rồi
Bởi vậy cháu mới nói mình làm thơ mà giống thợ gò hàn quá. Ép chữ lại với nhau thì làm sao chữ nó bay bổng được cô nhỉ? 😀
Thế mà đã làm cho cả xóm này say nghiêng ngả, hay nữa thì lấy ai đọc thơ để còn còm cho mọi người say liêu xiêu.
Hì hì. Sau này em mở đại lý rượu lậu chắc phất thành đại gia mất. Vừa ép bạn bè đọc thơ vừa ép uống rượu. Say chắc cú! 😀
chị nghĩ cái hay trên blog là ở cái tâm của người viết, sự chia sẻ của người viết và người đọc về điều mà người viết muốn chia sẻ. Đừng nghĩ cái hay trên blog giống như những tác phẩm văn chương của các nhà viết chuyên nghiệp. Có thể viết trên blog không trơn tru, bóng bẩy nhưng cái chất keo gắn kết chính là cái hồn cốt của bài viết, cái tình cảm hồn hậu, trong sáng tác giả gửi gắm trong đó.
Nhất trí với Hà Linh hoàn toàn , chỉ cần chia sẻ , và chúng ta cứ hồn nhiên viết những gì mình muốn , đó là nét đẹp trong sự chía sẻ . Rứa đó Phong nà .
Dạ, cháu hiểu chuyện cô à. Tiếc là… không còn chỗ để còm nữa rồi 😀
@ Chị HL: Em xin tiếp thu ký kiến góp ý của lãnh đạo 😀
Một tài năng thơ đã bừng sáng, xóm ta có thêm một nhà thơ bên cạnh nhiều nhà khác. Nhiều nhà to thế này, đề nghị cấp trên cho chuyển xóm thành Khu phố văn hóa 😀
Vâng, xin cảm ơn cấp trên đã quan tâm. Lãnh đạo đã làm em tỉnh ngủ vì những bài chánh luận của lãnh đạo (tương lai)! 😀
Ct thấy nếu đem phổ nhạc thì ngon lắm đây.
Tiếc là em y-cờ-rít món nhạc bác à, hay là bác giúp em với 😀
Xóm mình có ca sĩ kiêm nhác sĩ Lê Thị Thảo Thanh, thường gọi là Mít đó. Po nhờ cô ấy phổ nhạc thử.
Ct biết mấy con Kobe nghe nhạc và uống bia mà thịt ngon nổi tiếng đó Po.
Trong nỗi đau tình cờ
Níu tay nghìn trùng
Chiều một mình qua phố
Quỳnh hương
Chiếc lá thu phai
Thương một người
Ướt mi
Hoa vàng mấy độ
Nghe những tàn phai
Môi hồng đào
Tưởng rằng đã quên
Rồi như đá ngây ngô
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
———————
Em nhặt được 13 tác phẩm âm nhạc của Trịnh trong bài thơ này của Po (không biết có sót không Po?) đó anh Chổi. Hắn tài phải không anh Chổi?
À, sao anh khoe em là nhác sĩ? Trời ạ, em có phải ma đâu mừ…
@ Po: Xin lỗi khi huỵch toẹt thế này nghen Po, vì bình sinh anh Chổi anh ý rất ít thích nghe nhạc nên tui lo xa rằng anh ý không nhận ra “ý đồ” của Po.
@ Ms Dạ Thảo: đồng chí đã phát hiện ra 2/3 rồi. Còn 7 tên bài hát còn núp trong đó nữa 😀
Nghe bác Chổi khoe thế, tiện tay nhờ đồng chí hạ sơn ra tay phổ nhạc giùm thử nghen!
Bài thơ của Po mọi người đang say sưa thưởng thức, đừng có xui dại tui nhào vô chứ! Chừng người ta chọi hột gà thì tui chạy trước à!:D
Yên tâm, mọi người say hết rồi. Đồng chí cứ nhào vô thoải mái!
Định phổ bài này thành Breakdance nhưng chờ mãi thấy chỉ nhắc tên cô Thảo. Tự ái rồi, bỏ qua đi 😀
@Mr Phan: Khửa khửa, bác đúng là theo kịp với thời đại! 😀
Ôi giời! Anh Chổi ảnh đang chọc quê em mà anh Phan còn cà nanh với em nữa…
@ Ms DT: Thì ông bà ta đã nói: “Làm anh khó đấy” mà đồng chí! hehe
A lô! 1,2,3,4…a lô a lô!
Kính thưa quý vị! Mảnh đất WP nói chung và xóm nhà lá của ta nói riêng thực quý giá khi được nuôi nấng nhiều anh hùng hào kiệt.
Ở đây chắc không ai là không biết đệ nhất tài tử Trần Phan. Anh ta có thể tay viết nghị luận, tay làm thơ; tay chơi đàn ghi ta, miệng ngân nga nhạc Trịnh. Anh ta mà đã đòi phổ nhạc rồi thì mấy tên nhạc sĩ quèn quèn như tui coi như giãy đành đạch.
Sau một hồi dông dài, xin mời anh TaPa ra tay phổ nhạc bài thơ Rồi như đá ngây ngô của bạn TuPo ạ!
rẹc rẹc, mic hỏng rồi, đề nghị đồng chí hét to tí nữa. Lão ấy mà breakdance thì chết toi bài thơ của tui 😀
@Mr Chổi: Em có biế nghiên cứu này: cho bò thưởng thức âm nhạc… rồi hóa kiếp nó! Thiệt tội nghiệp!
Để em thương thảo xem nhạc sĩ có bằng lòng chắp bút viết nhạc không đã, hy vọng là okie 😀
Po nhà mình văn chương thi phú thí sợ, vậy mà bấy lâu nay giấu nhẹm à!
Chỉ một bài thôi, Po đã chứng tỏ vừa tâm hồn âm nhạc, vừa tâm hồn thi sĩ còn gì! Còn gì và còn gì nữa?
“Ngó lên trời thấy không bằng ai. Ngó xuống đất thấy không ai bằng” => Tình hình y chang như bị treo cổ đấy đồng chí Dạ Thảo ạ 😀
Đề nghị thủ trưởng tương lai Po cho xem xét lại phương án còm đi chơ, còm sau là không được vinh dự còm là răng hầy!
Là răng hầy. Có khá nhiều phương án còm, hội đồng đang lựa chọn phương án tối ưu.
Khi nào có kết quả, em sẽ gửi công văn sớm cho chị
Gắng chờ nghen!
(Y chang buổi tiếp dân) 😀
có phải thêm giấy tờ chi không chú?
Không cần giấy tờ gì đâu, nhưng chị muốn lẹ lẹ thì… ^^