Lớp Một ơi lớp Một

0

  • Thuận Phong

Lớp Một ơi lớp Một Photobucket
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên

Như đàn chim vỗ cánh
Tung bay trên đường dài
Những bạn thân yêu nhất
Tất cả lên lớp hai

Chào cô giáo thân mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên

Lớp Một ơi lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước.

Tui vẫn còn nhớ như in mấy câu thơ được in trong trang cuối của cuốn sách Tập đọc lớp Một (tập 2), những bài học cuối cùng của học sinh lớp Một trước khi bước lên lớp Hai. Lớp Một đã để lại trong tui nhiều kỷ niệm khó quên. Ngày ấy, có cậu bé học trò nhà quê ham chơi và nghịch ngợm lắm. Cậu chính là kẻ đầu têu của vô số trò quậy phá trong lớp đến nỗi cô giáo chủ nhiệm phải áp dụng phương pháp “lấy độc trị độc”, đã đề cử cậu làm “tổ trưởng bảo an” chuyên dẹp trật tự và ghi danh những kẻ quậy phá còn lại.

Những con chín, con mười đỏ chói môn toán, cả những con năm, con sáu môn chính tả bởi chữ xấu đến nỗi gà mái cũng ghen tị, chúng đã dí theo cậu suốt cả năm đầu của đời học trò dài lưng tốn vải. Cô giáo chủ nhiệm hiền ơi là hiền, giọng cô ấm lắm, chữ cô viết trên bảng đen rất tròn trịa, cô chỉ cho học trò cách phân biệt ba chữ O, Ô, Ơ như thế này: “O tròn như quả trứng gà, Ô thời đội đón, Ơ thời mang râu”. Ngày ấy đi học thoải mái lắm, chân mang dép tổ ong, áo trắng, quần xanh da trời, ba lô nhỏ chỉ có hai cuốn sách, hai cuốn tập, viết chì, thước kẻ, bảng con. Lớp học có hai dãy bàn ghế, mỗi ghế bốn trò, không trang trí hoa hòe màu mè, cũng không không có bảng sơn chống lóa, phấn không bụi như bây giờ. Trước giờ lên lớp, cô trò thường lấy lọ nghẹ ở đáy nồi, đem nghiền nhỏ, trộn với nước rồi xoa đều lên bảng, bảng lọ nghẹ đen tuyền nên phấn trắng viết lên trên rất đẹp.

Cái sướng là việc học hành chả có áp lực tí nào, thi cử cũng thế. Vừa học vừa chơi, có khi chơi nhiều hơn cả học. Bằng chứng là vào học kỳ 2 lớp Một, trống đánh vào lớp lúc 1h chiều nhưng lũ học trò (trong đó có tui) thường tụ tập đánh bài tiến lên từ khi chính ngọ he he. Tới mùa mưa, ngày nào mưa to, trời tối, nhà trường cho học trò nghỉ sớm, thế là cả lũ quấn áo mưa, xắn ống cao ống thấp, hai chiếc dép đeo ở hai tay, chân trần phóng vù vù trên đường làng trơn như bôi mỡ. Đứa nào cũng biết thể nào về nhà cũng bị bết vài roi vào mông, nhưng có chịu chừa đâu chứ! he he

Hứng chí kể lại một vài kỷ niệm của năm học đầu đời, nhớ mãi một bài thơ có lẽ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người.

Một dịp tình cờ khi đọc cuốn “Maruxia đi học” của nhà văn Nga Evghenhi Shvarts, tui đã tìm lại được bài thơ kỷ niệm. Bài thơ “Lớp Một ơi lớp Một” chính là lời bài hát trong bộ phim thiếu nhi Liên Xô có tựa là: “Học sinh lớp Một”, sản xuất năm 1948 dựa trên chính cuốn truyện “Maruxia đi học”.

Câu chuyện kể về bé Maruxia, một cô bé được mẹ và bà nuông chiều, cô bé rất hay làm nũng. Những ngày đầu đi học, bé chưa quen với cách sinh hoạt và những nội quy của nhà trường vì thế bé hay tỏ ra bướng bỉnh, ít nghe lời cô giáo và không hay nhường nhịn bạn bè. Nhưng dần dần cô bé đã nhận ra và đã thay đổi trong tình yêu thương của cô thầy và sự đùm bọc của bạn bè. Maruxia đã trở thành cô bé chăm chỉ, chan hoà, vị tha và được tất cả bạn bè yêu mến.

Còn đây là lời nguyên bản bằng tiếng Nga trích ra từ cuốn “Maruxia đi học”, dù một chữ bẻ đôi tiếng Nga tui cũng không biết, nhưng vẫn pọt lên nhờ mấy bác rành tiếng Nga chỉ giùm cho đôi điều…

Первый класс
В первый раз
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой.
Мел, доска, картины, карты
Вместе с нами перейдут.
Чуть повыше станут парты.
Вместе с нами подрастут.
Полюбили мы друг друга,
За подруг стоим горой,
И со мной моя подруга
Переходит во второй.
А учительница что же?
Бросит разве нас с тобой?
Нет, учительница тоже
Переходит во второй.
Так, дорогою веселой,
Мы шагаем, вставши в строй,
Вместе с классом, и со школой.
И со всей родной страной.
Первый класс!
В первый раз
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой.

26 thoughts on “Lớp Một ơi lớp Một

  1. Chú kể lại cái ngày xưa vui hè. Anh nhớ, anh mãi đến năm lớp 10 vẫn còn mặc cái quần rách mông. Nội quy của nhà trường là học sinh nam phải bỏ áo trong quần. Mỗi sáng thứ hai chào cờ cứ phển cái quần rách rất củ chuối. Dù ba má đã mạng lại đường hoàng nhưng sao hồi đó xấu hổ thế không biết. Bây giờ mỗi lần họp lớp, nhắc lại chuyện đó là kừi pể pụng😀

  2. Truyện Maruxia đi học mình có đọc hồi xưa, truyện dễ thương Phong nhỉ. Trong đó có đoạn kể cô bé tự đến trường ghi tên xin nhập học, mang theo cả biên lai điện, nước… của mẹ.

  3. Vẫn còn tem!
    nhớ thời đi học nhỏ nhỏ dễ thương ghê.
    chị đi học lần đầu mẹ dẫn đi, lần sau tự đi, k nhớ lối rẽ vào, cứ thế đi thẳng mãi mãi..may sao mẹ đi công tác gặp! huhuhuhu nếu k thì k biết giờ ở chân trời góc bể nào!

  4. Em nhơ rôì vì cái bài ni ma bô em danh em đau lăm. Vì lân đâu tiên em đọc thuôc là nhơ học vẹt. Bô em hoi chư lơp 1 ơ mô không chi đươc. Giơ vô đọc lại thây nhơ ngày xua quá!

    • Em học lóm rất siêu, chỉ cần nhìn đôi chút là bắt chước được liền. Hồi trước em hay rủ mấy đứa cùng lớp đánh tiến lên… ăn dây thun đó bác😀

  5. Mình tra rùi, nhưng có lần nghe đứa con của thằng em út đọc bài thơ này, giọng non nớt của một cô bé 6, 7 tuổi làm mình nổi gai khắp người, cảm ơn Thuận Phong khéo chọn được một bài thơ lay động lòng người!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s