Lại sách..

0

Bài này đã đăng ở YahooPlus, thăm lại chốn cũ , thấy tội quá nên kéo nó về WP chơi hì hì

  • by Po

“Có lẽ, đọc sách cũng giống như  thưởng thức âm nhạc, một cuốn sách hay chính là một bản nhạc tuyệt vời có thể nghe đi nghe lại nhiều lần, được hát nghêu ngao trên môi và cũng như là cảm giác của một kẻ lữ hành lang thang trên sa mạc bất chợt gặp được làn gió mát mang hơi thở của biển cả… – NTP

***

Tui là một gã lười. Vì lười nên tui thường xuyên lập kế hoạch rồi cố cày cuốc thực hiện cho bằng được còn nếu không thì lần lữa mãi rồi… nhắm mắt cho qua.
Photobucket
Nhưng có một chuyện tui chưa bao giờ lười là việc đọc sách, cho dù là bất cứ cuốn sách gì vô phúc lọt vào tay.

Không giống với những người lấy văn làm nghiệp, họ đọc sách để tìm cảm xúc, để tăng vốn sống, để mài ngọn bút cho bén hơn vì vậy họ thường chọn lọc những trường phái nhất định, đọc với những mục đích nhất định. Tui thì ngược lại, theo cảm tính, cứ thấy hay hay là cầm lên và… phang tới tấp.

Những cuốn tiểu thuyết Việt Nam trước cách mạng, tiểu thuyết Liên Xô dày cộm, giấy trắng tinh của nhà xuất bản Cầu Vồng in từ năm 1985 đến giờ vẫn như mới, rồi kiếm hiệp, truyện kinh dị, truyện ma, trinh thám, văn học lãng mạn Pháp, văn học mạng Trung Quốc, Đài Loan, rối rắm kiểu Haruki Murakami, rồi Harry Porter, Lucky Luke, Dragon balls… Đúng là tả pí .

Số lượng sách đã đọc có thể là tương đối, nhưng chúng chẳng phải làm vật trang điểm, để khoe khoang vỗ ngực với thiên hạ về “học lực” hay mức độ “hiểu biết” của bản thân. Vì tui tự biết rằng, dù có ngập đầu trong mớ hỗn độn sách vở đó, rốt cục cũng chỉ là một gã ngu ngơ trước thời cuộc, mơ màng như thể tâm hồn treo ngược cành me.

Cũng chẳng hiểu là vì sao. Có những tác phẩm được cả thế giới ca tụng, tung hô như Trăm năm cô đơn (Nobel văn học 1982) chẳng hạn, tôi lại không đủ kiên nhẫn để đọc cho trọn vẹn. Mới giở được vài tờ, mắt đã nhắm tịt lại đòi biểu tình. Cảm giác rối rắm, u ám, mịt mùng, không thể nắm bắt được người ta nói gì, tóm lại là không thể “cảm” được. Một tác phẩm ra đời sẽ không tránh được dư luận khen chê ít nhiều, nhưng nếu cứ hùa theo số đông, biết là không hứng thú vẫn gắng, âu lòng mình sẽ chẳng thoải mái chút nào.

Một vài cuốn sách chịu chung số phận hẩm hiu như đã nói ở trên, một số khác may mắn hơn, vào một ngày trời mát mẻ, gió thổi vi vu, vô tình mở ra một cuốn sách đã cũ, đọc lại từng trang chầm chậm, bỗng dưng phát hiện ra vài điều mới lạ, hay ho, bất chợt thấy lòng lâng lâng phơi phới. Nhưng thích chí nhất vẫn là những quyển có thể làm mình chăm chú theo dõi từ đầu tới cuối, cho dù phải ăn sơ sơ cho qua bữa, cho dù đầu tóc bù xù quên chải… Cảm giác hứng thú đến lạ.

Có lẽ, đọc sách cũng giống như là thưởng thức âm nhạc, một cuốn sách hay chính là một bản nhạc tuyệt vời có thể nghe đi nghe lại nhiều lần, được hát nghêu ngao trên môi và cũng như là cảm giác của một kẻ lữ hành lang thang trên sa mạc bất chợt gặp được làn gió mát mang hơi thở của biển cả…

Theo cảm xúc chủ quan, tui có thể phán cuốn này hay, cuốn này dở, nhưng hãy đừng bảo tui phải chỉ ra những cái hay cái đẹp, những chi tiết hấp dẫn, những tình huống éo le, phân tích tâm lý nhân vật, nghệ thuật ngôn từ… hay những gì đại loại như thế. Không ai khác, chính người đọc sẽ tự cảm nhận và bắt được cái hồn của tác phẩm. Tui đã đọc, đã cảm và cũng đã… quên hết. Nó dường như tự hòa tan vào cảm xúc, vào tâm hồn giống như một viên kẹo nhân chocolate ngọt ngào bạn nhận được từ người mà bạn yêu quý.

Trong thời đại In-tẹc-nẹc không biên giới, người ta có thể tìm thấy hầu hết những thứ cần tìm trên mạng, tất tần tật, từ những chuyện thâm cung bí sử cho tới những chuyện bà con vẫn buôn dưa lê với nhau hàng ngày. Và cũng trong thời đại này, một thế hệ mới được hình thành – những con người suốt ngày dán mắt trên màn hình máy tính, từ làm việc, đến mua sắm, đặt cơm hộp, kết bạn hay thậm chí… tâm sự với người yêu, người ta chả cần phải nhấc mông ra khỏi ghế. Cảm xúc đã được số hóa, chuyển tải từ hệ thần kinh trung ương lan tỏa tới cơ mắt và cơ tay. Những thanh âm quen thuộc đến nhàm tai là những tiếng gõ lách cách đơn điệu của bàn phím…

Trong xu hướng số hóa đó, sách giấy đang dần dần bị những cuốn sách điện tử lấn át, đã và đang hình thành những cộng đồng đọc sách, bình sách và viết sách trên mạng. Một sự thay thế tất yếu nhưng không hoàn toàn. Còn gì sướng hơn khi trong túi quần chứa cả một thư viện đồ sộ. Và cũng vì vậy, có thể người ta sẽ nghĩ tui là thằng ích kỷ khi hỏi mượn tui một quyển nào đó mà tui nói là không có. Đơn giản là vì 99,99% thư viện của tui là những gì tui đã lượm lặt trên mạng từ bấy lâu nay, những cuốn ebook đó, tui có thể chia sẻ cho mọi người bất cứ lúc nào…

Dù bằng hình thức nào đi nữa, một khi bạn được cầm trên tay cuốn sách phẳng phiu thơm mùi giấy mới hay là bạn đang chăm chú dán mắt vào màn hình vi tính để nghiền ngẫm những gì bạn yêu thích. Lúc đó, chỉ còn bạn và những dòng chữ cuốn hút, một niềm say mê bất tận, để rồi quên bẵng đi không gian bức bối, thời gian trôi vùn vụt. Và lúc đó, mọi thứ vẩn vơ khác có lẽ đã không còn ý nghĩa nữa…

28 thoughts on “Lại sách..

  1. chị thấy nhiều người siêu thế, đọc sách là nhớ vanh vách hết..chị sao chỉ nhớ vài chi tiết mình thích nhất, ám ảnh nhất thôi, có khi cả cuốn sách nhớ mỗi vài từ mà mỗi khi nhớ đến là mình khoan khoái!

  2. Cám ơn Phong đã ghé qua nhà hôm trước nhé! Sinh cùng năm con (HEO). Cậu em trai mình cũng tên Phong, mấy hôm ni bên trang mình bị lỗi do đứt cáp không vô được. Chúc Phong vui.

  3. Chào con mọt sách, một thú vui đầy bổ ích. Chị cũng thích văn hóa đọc lắm, mỗi khi cầm tờ báo hay cuốn sách là nghiền ngẫm cho bằng hết, không nhiều thì ít, thế nào mình cũng lượm lặt được một điều gì đó cho bản thân.

  4. Bây giờ anh sợ đọc sách rồi, bởi cứ đọc là phải đọc 1 hơi đến hết. Vớ phải cái quyển nào dày và nhiều ý tứ là mất luôn mấy ngày không làm được gì. Chắc bao giờ già rồi, đi chăn dê thuê mới có thời gian đọc😀

  5. Phong đăng bài xong gọi em yêu sang bóc tem rồi trốn đâu mất tiêu! Chị đếm từ một đến ba, em không ra là chị về liền. Một…hai…hai rưỡi… thôi không đếm nữa vì sợ bị trả thù. He he.

  6. Cũng giống như Thuận Phong, có lẽ cái đầu mình toàn đậu hũ hay sao, nhưng Mô không thể “tiêu hoá” nổi cuốn Trăm năm cô đơn, mặc dù nó được người ta tung hô ầm ỹ. Mà nói chung là Mô không thích văn phong của cái ông Mar Quez đó. Đọc thấy nó thô thô, khô khô và ma ma thế nào ấy😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s