Hoa xoan bên thềm cũ…

Tháng tư về, nắng tỏa khắp muôn nơi, nắng ngập tràn đất trời, nắng hong khô mặt đất, nắng du dương điệu nhạc côn trùng, nắng làm lòng ai ấm áp…
Tháng tư về, những cây xoan trước ngõ đã kịp trổ bông. Những nụ xoan bé tí ti kết thành từng chùm trắng tím hồng phơn phớt xen kẽ nhau như những hạt kim tuyến đủ sắc màu ai đó đã tung lên trời và tụ lại thành những chùm xoan.

PhotobucketNhững cây xoan khiêm nhường, chỉ dám mọc ở góc vườn, tường rào hay trước ngõ. Người đời hay chê bai trồng xoan chỉ tổ tốn đất, có ai thèm một loài cây ít tác dụng cơ chứ. Biết thân biết phận, xoan âm thầm đâm chồi, thay lá, trổ hoa mỗi độ sang mùa… và chờ khi không ai để ý tới, xoan thẳng thớm, cành lá sum suê hiên ngang vươn lên trời.

Ngày bé, mẹ tôi thường hái lá xoan để lót ổ cho lũ gà mái, ổ gà có lót một lớp lá xoan sẽ hạn chế chấy rệp trú ẩn. Bọn trẻ tụi tui cũng hái lá xoan để ủ lê-ki-ma cho nhanh chín, khều những chùm quả vàng ươm cho vào miệng để thưởng thức lớp thịt mỏng tang nằm giữa vỏ và hột. Xoan chín có vị beo béo ngầy ngầy, lạ lắm…

Ở quê, xoan ngày càng thưa dần. Nhiều hàng rào xoan đã bị đốn hạ và thay thế bằng hàng rào bê tông có gắn những móc sắt nhọn hoắt khô khốc. Không còn ai trồng xoan để lấy thân gỗ làm cột nhà cho con cái khi chúng lập gia đình…
Tới một lúc nào đó, còn ai nhớ tới những nhành xoan phủ đầy hoa, có ai lấy lá xoan lót ổ gà, giấu lê-ki-ma vào đó… Còn ai nhớ tới một loài cây khẳng khiu, trơ trụi và buồn như chính tên của nó, Sầu đông…

***

Trong lĩnh vực âm nhạc, hoa xoan cũng ít khi được nhắc tới. Nhưng có một ca khúc nhẹ nhàng được viết cách đây khoảng nửa thế kỷ, đến giờ nghe vẫn… rất hay 😀

Hoa xoan bên thềm cũ

Tuấn Khanh

Khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi
Xa vắng miền quê bao năm rồi
Về gặp em ngây thơ duyên dáng
Hôm xưa tiễn anh nơi cuối làng

Khi tới đầu thôn tim rộn ràng
Mơ ước vọng xưa chưa phai tàn
Mà làng thôn nay sao vui quá
Lâng lâng như lạc vào động hoa

Tới trước ngõ cũ nghe kể rằng
Giặc tràn qua thôn xóm
Gieo bao đau thương bao điêu tàn
Từ ngày anh vắng xa

Nay qua đau thương yên bình rồi
Tình ta lên hương ngát
Như hương hoa xoan vang bên thềm
Nhẹ nhàng như ngất say

Anh nhé mình thương nhau muôn đời
Anh giữ gìn biên cương xa vời
Đừng buồn khi xa nhau anh nhé
Thăm em đôi ngày rồi anh đi

Advertisements

46 thoughts on “Hoa xoan bên thềm cũ…

  1. Nhiều hàng rào xoan đã bị đốn hạ và thay thế bằng hàng rào bê tông có gắn những móc sắt nhọn hoắt khô khốc..
    ———-
    Tiếc và buồn em nhỉ?

  2. Quê Ct, người ta gọi nó là cây thầu đâu.
    Cơm hạt xoan ăn được hả Po? nay Ct mới biết đó.
    Không lo người ta quên cây xoan. Cứ nhìn mặt mấy ẻm là nhớ liền hà, he he
    Chẳng phải người ta hay ví mặt mấy em hình trái xoan là gì…

  3. Chừ anh Mô mới nghe nói quả xoan ăn được. Hồi nhỏ nhặt quả xoan chín để chơi, cứ thấy người lớn nói ăn quả xoan là chết, nên sợ lắm 😀

  4. Hôm qua định nói nhưng làm gì đó rồi quên béng. Bà con đừng thấy chú Ku “khều những chùm quả vàng ươm cho vào miệng để thưởng thức lớp thịt mỏng tang nằm giữa vỏ và hột” thấy giống giống lại cùng tên mà đụng đâu chơi đó có ngày chết uổng mạng. Sầu đông, sầu đâu, thầu đâu rồi xoan có nhiều loài. Định viết một đôi dòng nhưng tình cờ đọc được một bài của thầy Cẩm nên dẫn link qua đây để bà con đọc rồi muốn mần gì gì mần:

    http://vn.360plus.yahoo.com/camhoa102/article?mid=1461

  5. Hồi xưa mẹ chị phải bán đi một cây xoan trong vườn nhà để lấy tiền gởi vào Saigon cho chị đi học đấy Phong ạ.

  6. Gọi là cây xoăn, chị cứ thắc mắc đó là cây gì, có phải là cây sầu đâu mà ở quê chị vẫn gọi ko? vào google tra xem sao thì đúng cây xoăn chính là cây sầu đâu.
    Tuổi thơ ở quê có nhiều kỷ niệm gắn với loài cây này lắm. Đến mùa nó trổ hoa, bọn chị ngắt hoa bó thành chùm chơi, đến mùa trái của nó xum vầy, bọn chị lại ngắt trái bó thành chùm chơi, còn làm đạn bắn nhau nữa. Vui thiệt!
    Chắn hẳn Po có nhiều kỷ niệm với cây xoăn lắm nên mới dạt dào cảm xúc, nhẹ nhàng và sâu lắng trong bài viết như vậy.

  7. Hồi nhỏ mình hay lấy ống tre bỏ trái xoan vô đó chờ mấy o thanh niên đi qua bắn vô mông. Rứa là bị đòn. Mấy o đòn mình mà cứ cười hí hí. Hóa ra mấy o thích mà mình nỏ biết bữa sau mấy o đi qua sợ nỏ giám bắn nữa mấy o buồn.
    Tản văn nhẹ nhàng!

  8. Anh biết ít nhất là ở vùng Bắc giang (cách HN chừng 50 km về phía đông bắc) là vùng trung du, xoan còn trồng đầy vườn, đầy đồi. Bao giờ nhớ Xoan chú cứ bảo anh 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s