Hàng hiếm, khoe chơi!

CÓ MỘT NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM

– HOÀI THANH – (Hà Nội, 1946)

***

Bắt đầu trích:

“Một số học giả người Pháp vẫn thường bảo người Việt Nam không có một tí vốn liếng về văn hóa. Theo họ, suốt mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc này chỉ biết có vay mượn mà thôi. Dân tộc này không hè có chút cống hiến nào vào kho tàng văn hóa của nhân loại, và giả thử, một ngày kia, dân tộc này có diệt vong. Điều ấy tuyệt nhiên không có quan hệ gì đối với đời sống tinh thần chung.Photobucket

Kể học giả người Pháp mà nói liều lĩnh như thế cũng là lẽ đương nhiên.  Họ đã đến xứ ta hay khảo sát xứ ta với tâm lý người chiến thắng. Với họ, trước kia chúng ta đã là những người chiến bại, những người tôi tớ. Còn họ đã là chủ nhà. Mà xưa nay, mấy khi chủ nhà không khinh khị tôi tớ, mặc dầu cứ bình tĩnh mà xét, đã chắc gì ai kém ai hơn.

Đó là một lẽ. Song lẽ ấy không đủ để giải thích câu nói liều lĩnh trên kia. Bởi vì dân tộc Chiêm Thành, dân tộc Khmer cũng đứng vào vị trí chiến bại mà văn hóa của họ vẫn được người Pháp chú ý và trân trọng hơn. Sở dĩ một số học giả người Pháp khinh thị văn hóa Việt Nam đến nỗi dám quả quyết rằng văn hóa Việt Nam không có, ấy cũng vì nền văn hóa Việt Nam khác hẳn với các nền văn hóa phương Tây, khó mà nhận ra được. Nhất là họ lại quen nhận xét một rất nông nổi và thiển cận.

Tuy vậy, như trên đã nói, người Pháp mà khinh thị văn hóa Việt Nam thì không có gì đáng lấy làm lạ. Điều đáng lấy làm lạ là chính người mình cũng tự khinh thị mình. Óc nô lệ đến thế thật là cùng cực. Sự nhồi sọ của người Pháp đã khiến cho một số đồng bào ta tin rằng chẳng những ta hoàn toàn bất lực về kinh tế, về chính trị mà cũng bất lực hoàn toàn về văn hóa.

Ai là người quan tâm tới vận mệnh nước nhà, của nòi giống, thấy thế mà có thể dửng dưng? Nếu quả người Việt Nam tuyệt nhiên không có khả năng gì về văn hóa, nếu quả lịch sử tinh thần của người Việt Nam chỉ là một con số không đồ sộ, thì ta còn hy vọng gì ở tương lai? Nếu quả bọn chúng ta vốn bất tài trong mấy ngàn năm, chúng ta khó có thể nhất đán trở nên những bậc đại tài đủ sức xây đắp một nền văn hóa tương lai tráng lệ. Trong lịch sử mấy khi có những chuyện lạ lùng như thế. Cho nên không gì buồn bằng cảm thấy cái bất lực của giống nòi về văn hóa. Hãy giả thử một điều khó có thể được, là dân ta trở nên hùng cường vào bậc nhất trên thế giới nhưng về văn hóa chúng ta chỉ có thể biết vay mượn mà thôi, thì tương lai ấy thực không đủ cho ta hởi lòng, hởi dạ. Ta vẫn muốn giàu, muốn mạnh, nhưng chúng ta không thể chỉ mộng làm một người trọc phú. Tất cả những người Việt Nam thành thực đều boăn khoăn đi tìm một niềm tin ở nòi giống, vì có tin ở nòi giống mới có thể tin ở mình. Không lẽ cả nòi giống Việt Nam hèn kém mà mình, một người Việt Nam, lại có thể không hèn kém hay sao? Mà một khi đã cho mình hèn kém hơn nữa, đã tin rằng cha ông mình mấy ngàn năm nay vẫn hèn kém, thì cuộc sống không còn có nghĩa lý gì nữa…”

Hết trích.

Tại thằng đánh máy cáo bệnh nghỉ ốm nên không thể gõ hết trăm phần trăm, phiền bà con đọc toàn văn bài viết: Ở đây.

2 thoughts on “Hàng hiếm, khoe chơi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s