Một thoáng… xứ Tây!

Gần 5 năm kể từ lần đầu tiên về miền Tây, đây là lần thứ hai Po tui ghé lại xứ này. Lần thứ hai, tuy không còn bỡ ngỡ như lần trước nhưng vùng đất này vẫn còn nhiều thứ để thưởng thức, khám phá và để nhòm ngó cho đã con mắt cái bụng.

Lần trước, đi xe Mai Linh khởi hành từ bến xe Miền Tây, theo quốc lộ 1A về Long An, Vĩnh Long, rồi về Cần Thơ sau đó vọt Long Xuyên, điểm mút cuối cùng là Tịnh Biên, mém xíu nữa là qua Căm-bốt! Còn chuyến này leo xe giường nằm Hùng Cường, cặp giò được phởn thẳng tuột, khoái chí lắm. Xe vèo vèo êm ru trên đường cao tốc HCM – Trung Lương, qua cầu Mỹ Thuận nhưng không qua cầu Cần Thơ mà chạy về Sa Đéc, tới phà An Hòa, bò sang Long Xuyên rồi chạy thẳng về Châu Đốc. Tại đây Po tui tá túc ở nhà bác Năm (bác là bên nội của chị Ba, và chị Ba là bên ngoại của ẻm tui, phức tạp hén hehe)

Một phần do không chủ động được phương tiện đi lại, một phần cũng là Cua Đồng huynh đã có lần tung chưởng một hồi mấy entry về miền Tây sông nước quá hay rồi nên Po tui sẽ không dài dòng rau dưa rễ má nữa, chỉ có vài tấm ảnh gửi lại làm bằng của một chuyến đi vui vẻ…

Photobucket

#1. Hai bạn đồng hành nhỏ tuổi nghịch ngợm và cực đáng yêu, con cháu của vùng Bảy Núi chính cống!

Photobucket

#2. Một bạn khác thì đang phê phê như con tê tê bởi bản Đời đá vàng phát ra từ Ipod.

Photobucket

#3. Ngoài những con đường đẹp ra còn có những con đường xấu, bụi bay mịt mù như đường hành quân ra trận (đoạn lên núi Sam)

Photobucket

.

Photobucket

#4, 5. Hết đường xấu tới lượt đường đẹp, nhựa phẳng lỳ, êm ru. Hai bên là thảm lúa rì rào điểm xuyết bằng những cây thốt nốt. Nói chung là khác quê miềng. Nghe nói cây thốt nốt nó lâu ra trái lắm, đại loại là nếu giờ Po tui trồng một cơn thì đến đời… cháu nội cháu ngoại của tui mới được thưởng thức nước thốt nốt ướp lạnh. Đúng là một đời người – một rừng cây.

Photobucket

.
Photobucket

#6, 7. Cổng chùa Miên, một nét kiến trúc đặc trưng. Chỉ đi ngang qua chớ không kịp vô chùa khám phá. Hẹn lại dịp khác.

Photobucket

#8. “Mô hình” làm ăn phổ biến ở miền Tây. Cà phê võng, nước mía võng, nước thốt nốt võng luôn. Đang phơi cái mặt dưới trời nắng mà có cái võng ngả lưng và hớp một hơi thốt nốt ướp lạnh thì ôi thôi rồi!

Photobucket

#9. Khoe chút nhan sắc. Not bad! Hehe

Photobucket

#10. Ở xứ sở toàn đất bằng thì một vài ngọn núi thấp lè tè và những con suối nhỏ đúng là hàng hiếm.Trông cô cháu khoái trá lắm nè!

Photobucket

#11. Đấy, và thế là cô nàng nhảy cẫng lên. Mai mốt ta về SG tha hồ mà khoe với chúng bạn. Ảnh bay đấy nhá hehe

Photobucket

#12. … chợt lãng đãng thấy cánh phượng đỏ, cứ ngỡ như mình đang ở quê nhà…

Photobucket

#13. Con đường đất ven bờ kinh, hai bên bờ xanh ngát cỏ dại, trông thật hiền hòa…

Photobucket

#14. Thấy một ngôi nhà đứng chênh vênh trên mặt kinh, treo rất nhiều giò phong lan.

Photobucket

#15. Cây cầu nho nhỏ dáng cong cong. Đi đứng cẩn thận kẻo bay tong!

Photobucket

.
Photobucket

#16,17. Tiểu đoàn cháu, cháu nào cũng ngoan ngoãn trừ những lúc… nghịch ngợm.

Photobucket

#18. Ngư ông đang kiếm cơm. Tập trung cao độ, tĩnh lặng tuyệt đối.

Photobucket

#19. Có cá rồi, ngư ông tự tay mổ bụng, đánh vảy, ướp gia vị và quẳng lên chảo chiên xù trong làn khói mịt mù của bếp lò. Một bữa toàn đặc sản cây nhà lá vườn.

Photobucket

#20. Một chiều lãng đãng ở Long Xuyên. Nhìn nước, nhìn mây, nhìn trời, gió hiu hiu mà bỗng dưng muốn… ngáp.

Photobucket

#21. Một góc kinh thật nên thơ.

Photobucket

#22. Bỗng dưng phát hiện ra một thiếu nữ miền Đông đang cười hehe với hoa nhài. Bám theo pâu một phát pọt blog liền.

Photobucket

#23. Đi mãi cũng mỏi gối chồn chân. Nhậu thôi. Đây là món cá lóc chiên xù. Khiếp, mới bày ra dĩa mà nước miếng cứ tuôn ào ào… mới chết chớ!

Photobucket

.
Photobucket

#21,22. Còn đây là món bánh ít trần, nhân tôm vo viên với bột đậu nành và nước dừa. Po tui mới xực được có 5 cái mà bao tử đã đầy ứ ngắc ngứ rồi. Nghiệm ra: nên ăn chơi hơn là ăn no.

Phù phù, vừa no vừa mỏi, nên tạm thời dừng ở đây, khi nào bà con hết thèm thì Po tui sẽ khoe tiếp hehe.

Viết vài câu kết:

Nếu nước Mỹ có miền Tây hoang dã độc đáo thì Việt Nam ta có miền Tây với những nét văn hóa vùng miền đặc trưng. Xứ sở của Nàng thơm chợ đào, Một bụi cô đơn, Nàng nhen…, xứ sở của những dòng sông chở nặng phù sa, xứ sở của những tấm lòng nhiệt thành bụng nghĩ sao miệng nói thế. Có ai đi mà không nhớ, mà không muốn quay về…!

Advertisements

24 thoughts on “Một thoáng… xứ Tây!

  1. Series hình rất thú vị. Miền Tây hiện lên thật thanh bình…
    Lạ (và hay) là cái hình cà phê võng, hihi.
    Cảm ơn Po nhiều.

    • Em mới chạy qua blog chị thì thấy chị còm rồi. Coi clip hai cụ nhảy với nhau tình tứ thiệt là vui. Ước chi mấy chuc năm nữa em cũng được như vậy hihi

    • Ở Miền Tây người ta mời rượu rất hay, người ta uống nửa ly rồi đưa nửa ly còn lại cho mình uống. Em không biết nên lần đầu mời rượu em tời hết chăm phần chăm luôn hehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s