Những viên gạch của ngày.

Gạch 1
Photobucket

Sài Gòn hôm nay trời không mưa. Không mưa có nghĩa là trời nóng, mà nóng thì nhất định phải nóng hừng hực, nóng đúng đẳng cấp của Sài Gòn. Áo cộc tay phi ra đường vào giờ cao điểm thật khiếp đảm, lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân đọ cũng không bằng. Làn da phơi nắng cứ ran rát rít rịt, tả thế nào cho trúng nhỉ, à phải tượng tượng ra hình ảnh con vịt nó bị cắt cổ, nhổ lông tới trần truồng rồi bị nhét hành sả vào đít, bị phết một lớp mỡ ngoài da, bị xiên qua một que sắt rồi bị quay trên một lớp than hồng, mỡ gặp lửa cứ xèo xèo chả mấy chốc quăn lên vàng ươm. Da phơi nắng cũng bi đát như vậy, ớn lắm!

Gạch 2

Nhà trọ tôi ở cuối một con hẻm, hẻm rộng vừa đủ để xe ô tô con và xe máy tránh nhau trong gang tấc. Đối diện với nhà trọ, người ta đang dựng lên những hộp diêm, chính xác là những ngôi nhà hình hộp diêm. Với chiều ngang 14 mét, chiều sâu 6 mét, lão chủ xẻ làm 4 lô, mỗi lô có diện tích 3,5mx6m và trên mỗi nền đất đó, ổng xây một ngôi nhà 3 tầng, bịt kín mít từ đầu tới chân. Không phải hộp diêm thì là cái gì. Nghĩ cũng thật tội nghiệp cho những người hàng xóm tương lai của tôi, quẳng ra tiền tỷ để bị nhét vào trong một cái hộp và lội bì bõm trên một dòng sông – hẻm một khi trời đổ mưa rào.

Thật ra những thứ đó chẳng gây cho tôi tí ti ấn tượng nào vì tôi chả liên quan tới gã chủ nhà cùng với những hộp diêm tiền tỷ sắp rao bán của gã. Chuyện là sáng sáng tôi thỉnh thoảng được nghe tiếng của thằng cha nào đó đang ca vọng cổ, ca mùi lắm, lên xuống luyến láy đều ngọt. Thấy lạ, ở cái thành phố náo nhiệt này, lấy ai rảnh hơi mà ca vọng cổ, lại ca vào sáng sớm thì càng quái lạ. Dáo dác nhìn quanh, tôi phát hiện ra anh chàng thợ nề nhà đối diện đang cất giọng, vừa ca anh vừa trộn hồ, có khi thì đang trét vữa, quét sơn cũng ca. Hay thiệt là hay, tôi liền mon men tới làm quen.

– Huynh ơi, huynh đang ca bài nào vậy?
– Ờ, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà.
– Huynh ca to lên cho thằng em nghe với được không?
– Tui ca dở ẹc à, vừa làm vừa ca cho đời nó xôm tí thôi.
– Thằng em nói thiệt, huynh ca hay lắm.
– Hì hì (cười rất hiền)

Nghe chất giọng và kiểu trả lời đoán ảnh không phải người SG, có lẽ là dân miệt vườn, vì chỉ có dân miệt vườn mới ca mùi và trả lời thiệt thà vậy. Tôi thấy mến ảnh. Một niềm vui nho nhỏ.

Gạch 3

Đang dí theo “Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới” mua ở hiệu sách cũ khi lang thang với bà xã, đây là cuốn sách thứ 3 của Haruki Murakami tôi đọc.

Đọc Murakami tôi có cảm giác như đang bị nhốt giữa đám kẹt xe vậy, lật từng trang giấy như là động tác nhích tay ga chen tới từng tí một, ngột ngạt, bức bối, vậy mà lại thích cách viết của ổng mới lạ chớ. Phải công nhận Murakami là chuyên gia bậc thầy của việc vận dụng phép so sánh và ẩn dụ (sẽ dẫn ra vài ví dụ vào dịp khác). Kinh nghiệm là: nếu đọc Murakami thì không nên đọc liền một hơi mà phải nhấp nhấp một vài chương -> gấp sách lại -> làm việc khác -> lại đọc tiếp. Theo cách này, đọc xong một cuốn sẽ mất khá nhiều thì giờ nhưng vẫn còn hơn là vừa đọc vừa đội tảng đá nặng trịch trên đầu.

Gạch 4

Vừa hay tin thắng lợi giòn giã từ nhà bà hàng xóm, bà này lâu nay chăm chỉ bế quan luyện công, ít viết lách cũng như hiếm khi chọc ghẹo chòm xóm. Quả ông trời đã không phụ lòng người chí bự, cùng với các thành viên xóm nhà lá WP, tôi chúc mừng thành công bước đầu và thực sự rất khâm phục nghị lực của bà. Nhân tiện đây, nếu bà có mần tiệc khao quân thì nhớ dành vài chục chỗ cho anh chị em blogger tham dự cho nó thêm phần hoành tráng. Nhiệt liệt chúc mừng!

Gạch 5

Câu chót của một ngày nóng: Em của tôi ơi, ngủ ngon thật ngon em nhé!

Advertisements

42 thoughts on “Những viên gạch của ngày.

  1. Phong à!
    Chuyện là như thế này! Sáng nay, khi mắt SG vừa ráo hoảnh sau giấc ngủ đêm. Vài tia nắng ấm áp chui qua tấm lưới b40, lọt vào lan can nhảy nhót tí tửng, tui lôi xô quần áo ra lụi hụi phơi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. À, thì ra là cô Lu nhà đối diện. Chưa kịp hỏi cổ ăn sáng chưa thì đã thấy nước mắt ngắn dài, cô ta nói có một tên hàng xóm nào đó nói cô ta là “bà già”. E hèm. Vụ này tui thấy khó xử đây. Ai chẳng biết Lu là một cô gái chuyên chính hồn nhiên. Vậy mà tên nào độc ác phán cho một câu xanh rờn củ chuối, làm “Lu của tui” ra nông nổi thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thấy vụ án khá là quan trọng, không biết xử trí thế nào cho vẹn cả đôi bề nên tui qua đây nhờ Phong góp ý thêm cho tui, chứ chừ tui rối bèng beng lên đây nì…

  2. Cái gạch 2 và gạch 4 rất là dễ thương đến không ngờ. Gạch 5 thì “không phận sự,…miễn vào”…

  3. Sún là Sún lây-cờ cái cách viết như ri cái rứa! ^_^
    Cái câu cuối chị Lu đọc xong thì chìm vào giấc ngủ với những nice dream luôn! 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s