Sách cấm!

Tôi cảm thấy rằng được sống sót là mắc nợ người đã chết điều gì đó. Đó là nỗi ám ảnh phải nhớ đến họ, và ai không nhớ đến người đã chết là thêm lần nữa phản bội họ.

(Elie Wiesel, Nobel Hòa bình 1986)

*****

Po tui còn nhớ năm ngoái, trong một lần còm qua còm lại, chị HL có nhắc tới một cuốn sách bị cấm xuất bản ở VN. Chị kể sơ qua nội dung của nó, một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam.Photobucket

Và tới hôm nay, cu Po đã đọc xong, dài miên man, xem xém hơn 1200 trang!

Thực tình Po tui chắng mấy khi hứng thú về đề tài tiểu thuyết lịch sử, vì nó… dài lê thê, thứ nữa lại hay theo mô-típ ca ngợi, nêu gương các nhân vật “phe mình” và luôn luôn là “ta thắng, địch thua”!

Nhưng, Trăng Huyết không đi theo lối mòn đó. Nó mô tả thật, rất thật và cận cảnh một An Nam bần cùng trong thời Pháp đô hộ và một Việt Nam nội chiến. Một Việt Nam với bộ mặt không trang điểm, lỗ chỗ những vết bom đạn, anh em lao vào bắn giết lẫn nhau trong suốt 50 năm cuộc đời của nhân vật chính, từ 1925 – khi ông lần đầu đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn cho tới 1975, là người đáp chuyến bay cuối cùng rời khỏi Sài Gòn.

Các tác giả đã đứng trên lập trường và con mắt của người quan sát, không tô hồng, phóng đại hay bênh vực cho bên nào. Cuốn sách còn mô tả những thủ đoạn chính trị tàn bạo của 2 bên và có nêu một vài chi tiết chưa được kiểm chứng (ví dụ như đang nóng ở đây), tất nhiên những chi tiết đó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy trong những cuốn sách giáo khoa lịch sử chính thống!

Ban đầu có tên là SaiGon (dài 800 trang) của tác giả người Anh Anthony Grey và sau đó là Trăng Huyết (1200 trang) do Nguyễn Ước viết thêm và đặt lại tít mới (dù vào thời điểm đó 2 tác giả đó chưa hề quen nhau). Không thấy tranh chấp hay kiện cáo chi cả!

Bởi vì cả hai ông đều chung một múc đích sau cùng:góp phần hàn gắn những vết thương khủng khiếp và những đau khổ mà người dân ở mọi phía trong xứ sở Việt Nam vốn đã bị tả tơi vì một cuộc chiến quá dài, dài hơn của bất cứ xứ sở nào”.

***

Định vẽ hươu vẽ vượn cho bài viết dài thêm tí nữa, nghĩ rồi lại thôi vì nội dung cuốn sách đã quá đủ, xin mời các bạn hãy đọc nó.

Chính trị là thủ đoạn. Quả đúng vậy!

——–

Trăng Huyết

Anthony Grey và Nguyễn Ước

Bản 1: VN Thư Quán

Bản 2: Ebook PRC

33 thoughts on “Sách cấm!

    • Hì hì, 50 năm mà tóm tắt trong 1200 trang thì chắc cũng chưa đủ chị hầy. Em mà viết thì gắng cù đơ cù đưa thêm vài ngàn trang nữa.
      Mới nghe lại “Còn chút gì để nhớ” bên nhà chị, tự dưng thèm phượt Pờ lây một chuyến. Sài gòn chật chội và nóng bức quá…😀

  1. Thì ra trốn Blog để đi đọc cuốn sách dày đến 1200 trang nên không có cả thời gian đi thăm xóm guốc dép nữa đây mừ.
    Đã có tin gì mới chưa mà im ắng vậy Phong ơi🙄

  2. công nhận đọc thú vị Phong nhỉ?
    chị cũng đọc một mạch, nhưng lúc đó chị đọc nguyên bản( k phải nổ mà để dẫn dắt), chồng của bạn chị là người NB, đọc mà không dứt ra được, bạn chị mách chị, anh ấy đọc xong chị mượn liền…
    Hôm nay chị mò ra NNNLT rùi, đọc trên mạng, chị cũng khoái quá Phong ơi, văn phong đó chị thích lắm. hy vọng đợt tới tìm ra ở nhà. vì thích có cuốn đó ở trong nhà và là sách in để đọc bất cứ lúc nào mình muốn

  3. Thực tình Po tui chắng mấy khi hứng thú về đề tài tiểu thuyết lịch sử, vì nó… dài lê thê, thứ nữa lại hay theo mô-típ ca ngợi, nêu gương các nhân vật “phe mình” và luôn luôn là “ta thắng, địch thua”!

    Nhưng, Trăng Huyết không đi theo lối mòn đó.
    ———–
    đúng y như cảm giác của Phong, ban đầu bạn chị nói là viết về chiến tranh, chị tỏ ra thờ ơ, bạn chị lại nói tiếp” chồng em nói là về chiến tranh nhưng góc nhìn khác, rất thú vị chứ k nhàm chán”-thế là mới dè dặt đọc đó, đọc thì thấy hay

    • Sẽ có người không tin đó là sự thật, nhưng tin hay không tin thì cũng nên đọc để cảm nhận tác giả có nói láo hay không?😀
      Em coi xong, ngẩn ngơ…!

      • Chị nghĩ đọc sách đôi khi không nên đặt ra vấn đề thật hay không, nếu thế sẽ mất sự thú vị của văn chương đi, mỗi ngôn từ, chi tiết cuar tác phẩm chắc chắn đều phản ánh một điều gì đó tác giả gửi gắm, như M.Sandor nói là đừng xem thương chi tiết, đôi khi k có một chi tiết cũng nhưu thiếu 1 đinh ốc, cả căn nhà sẽ sụp đổ..
        Vấn đề là không phải ở chỗ có thật hay không, mà vấn đề là điều gì tác giả muốn nói..
        Chị có thể cực đoan chăng, nhưng đôi khi rất thương xót một tác phẩm văn học khi người ta nhìn và suy xét quá lý trí, quá lạnh lùng…khi đó không phải là tác giả bị tổn thương mà chính chị bị tổn thương…Văn chương là văn chương, là món quà cho tinh thần và cảm xúc..phải không em? qua đó mình có thể cảm nhận điều gì đó trong cái đẹp của văn chương…

        • Chị nhận xét y chang một nhà phê bình ấy!😀😀
          Văn nó đem lại nhiều xúc cảm như vầy nên có những cuốn đọc xong em bực mình (bực vì đã mất thì giờ đọc), có những cuốn đọc xong lại muốn đọc thêm vài lần nữa…
          Mỗi độc giả thường có một khuynh hướng nhật xét một cuốn sách theo cách riêng của bản thân, (nhưng ít nhiều cũng phụ thuộc vào hiệu ứng đám đông), có lẽ nhà văn, dù tài giỏi tới mấy cũng khó có thể làm vừa lòng hết thảy mọi người chị nhỉ.
          Và cuối cùng, hãy chăm chỉ đọc sách, sẽ phát hiện ra nhiều điều hay. Chị nhỉ!

          • đọc sách mà cũng bị chi phối bởi cảm xúc của đám đông thì còn gì để nói nữa Phong ơi! và nhà văn viết theo thị hiếu đám đông thì đó là thợ viết béng đi rồi em ời!

            • Thì vẫn còn có người đọc theo kiểu nghe ngóng đám đông khen cuốn gì thì tìm về đọc, và cũng có những tác giả viết ăn theo…
              Lựa được sách theo sở thích của mình, hổng dễ chị nhỉ.

  4. Sao chính trị lại là thủ đoạn ? Chính trị ( ai đó nói ) là con đĩ cơ mà ! 1200 trang có lẽ do người ta in chữ to, nếu đổi font chữ nhỏ chắc còn 600 trang thôi, lúc ấy mới đọc nhanh được. ( ai tranh luận về ý này thì xin mời nhá )

    • So sánh vậy tội nghiệp cho con đĩ, nó không thủ đoạn như vầy đâu bác Trà ôi!😀
      Góp ý của bác Trà rất hay, cháu sẽ nhắn với tác giả. Người ta chắc sẽ bán kèm sách với cái kính lúp hehe

  5. Pingback: Năm mới tặng sách mới! | Po's blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s