Sách cát

Ở SG lâu ngày. Đôi khi khùng khùng muốn có cảm giác nhích cái kim đồng hồ xe máy vọt qua con số 60km/h, vậy mà cũng khó kiếm ra đường đi. Nếu muốn chỉ còn cách vọt về đại lộ Đông Tây hoặc vi vu theo tuyến quốc lộ 1A ở rìa thành phố. Chạy với tốc độ ấy, cái lù đù vẫn bám riết trên người bỗng chốc sẽ bị cuốn bay theo lớp bụi đường. Đã!

Lưu ý, khéo nhầm, cái tiêu đề truyện ngắn này là “Sách cát” chớ không phải là “Đất cát” ỉu xìu đâu nhé. Truyện này được trích trong tập truyện ngắn và cực ngắn của Jorge Luis Borges, một cây bút kinh điển của thế kỷ XX, và là đồng hương với Maradona!!

*****

Sách Cát

Phạm Văn dịch

Đường thẳng bao gồm vô số điểm; mặt phẳng gồm vô số đường thẳng; không gian gồm vô số mặt phẳng; đa không gian gồm vô số không gian… Không, geometrico dứt khoát không phải là cách hay nhất để bắt đầu câu chuyện của tôi. Ngày nay ai lại chẳng cam đoan rằng mọi chuyện hoang đường là chuyện thật; nhưng chuyện của tôi đúng là thật.
Photobucket

Tôi sống một mình trong căn chung cư lầu năm ở đường Belgrano. Một tối mấy tháng trước, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi mở ra, một người lạ bước vào. Ông cao lớn, vóc dáng mơ hồ không rõ, hay có lẽ vì cận thị mà tôi thấy ông như thế. Ông nghèo thấy rõ: ông mặc bộ đồ xám, xách va li xám. Tôi đoán ngay ông là người ngoại quốc. Thoạt đầu tôi nghĩ đó là một ông già, nhưng nhận ra mình lầm vì mớ tóc thưa của ông, vàng, gần trắng, như tóc người Scandinavia. Lúc nói chuyện, chắc chả lâu hơn một tiếng, tôi biết ông từ Orkneys tới.

Tôi chỉ cái ghế cho ông. Ông đợi một lát rồi mới nói. Ông toát lên một vẻ u sầu, như tôi lúc này. Cuối cùng ông nói:

– Tôi bán Thánh Kinh.

Tôi đáp, chẳng phải không có phần lên mặt:

– Nhà này có mấy bộ Thánh Kinh tiếng Anh, kể cả bản đầu tiên của John Wyclif. Tôi cũng có bản Cipriano de Valera, bản Luther – về mặt văn học là bản tệ nhất -, và một bản La Tinh của Vulgate. Ông thấy đấy, Thánh Kinh thì tôi không thiếu.

Sau một thoáng im lặng, ông đáp:

– Tôi không chỉ bán Thánh Kinh. Tôi có thể cho ông xem một cuốn sách thiêng mà ông sẽ thích. Tôi gặp nó ở bắc Ấn Độ, ở Bikaner.

Ông mở va li đem ra cuốn sách đặt lên bàn. Bộ khổ tám bìa vải, rõ ràng đã qua tay nhiều người. Tôi xem xét, sách nặng lạ thường làm tôi ngạc nhiên. Trên gáy in chữ Holy Writ, rồi Bombay. Tôi bình phẩm:

– Chắc là thế kỷ mười chín.

– Tôi không biết, chưa bao giờ biết.

Tôi mở hú họa một trang. Chữ viết lạ. Trang giấy có vẻ sờn, chữ xấu, in hai cột, kiểu Thánh Kinh. Chữ chi chít, trình bày dưới dạng câu xướng. Góc trên mỗi trang đánh số Ả Rập. Tôi ngạc nhiên về cách đánh số trang: trang số chẵn mang số 40.512, trong khi trang lẻ sau đó mang số 999. Tôi lật trang; trang kế mang tám số, có hình vẽ nhỏ như thường thấy trong tự điển: cái mỏ neo bằng bút mực vụng về như do bàn tay trẻ con vẽ. Đến lúc này khách lạ lại nói:

– Xem cho kỹ. Ông sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu.

Lời nói có vẻ đe dọa, nhưng giọng nói thì không. Tôi ghi chú trang giấy, rồi đóng sách lại. Ngay lập tức tôi mở ra. Tôi tìm hình mỏ neo từ trang này sang trang khác, nhưng vô ích. Để giấu sự lúng túng, tôi thử cách khác.

– Đây chắc là bản Kinh Thánh bằng một thứ tiếng Ấn?

Ông ta đáp:

– Không. Rồi ông hạ giọng, như thổ lộ một bí mật cho tôi.

– Tôi vớ được cuốn này trong một làng ở đồng bằng, tôi đổi vài xu cộng với cuốn Thánh Kinh. Chủ nó không biết đọc. Tôi ngờ ông ta xem cuốn Sách của Sách như một thứ bùa hộ mạng. Ông ta thuộc đẳng cấp thấp nhất; người nào giẫm lên bóng ông ta sẽ bị ô uế. Ông ta bảo sách của ông tên Sách Cát vì cuốn sách này cũng như cát, không có khởi đầu hay kết thúc. Ông đề nghị tôi thử tìm trang đầu. Tay trái tôi cầm bìa sách và mở sách, ngón cái và ngón trỏ gần đụng nhau. Không thể được: giữa bìa sách và tay tôi luôn luôn có vài trang, như thể chúng sinh ra từ chính cuốn sách.

– Bây giờ thử tìm trang cuối. Lại thất bại, tôi lắp bắp, không còn nhận ra giọng mình:

– Không thể được.

Người bán Kinh Thánh rong nói, giọng thì thầm:

– Vâng, không thể được, nhưng đúng thế. Số trang trong sách này quả là vô tận. Không trang nào là trang đầu, không trang nào cuối. Tôi không biết vì sao lại đánh số trang tùy tiện kiểu này, nhưng có lẽ để ta hiểu rằng các phần tử của một chuỗi vô hạn có thể đánh số thế nào cũng được. Rồi như thể nghĩ thành lời, ông nói tiếp:

– Nếu không gian vô tận, chúng ta ở bất cứ nơi nào, bất cứ điểm nào trong không gian. Nếu thời gian vô tận, chúng ta ở bất cứ thời điểm nào trong thời gian. Ông trầm ngâm làm tôi phát cáu. Tôi hỏi:

– Ông là người có đạo?

– Phải, tôi theo giáo phái Trưởng lão[1]. Lương tâm tôi trong sạch. Chắc chắn tôi không lừa gạt gã thổ dân bằng quyển Lời Chúa để đổi lấy cuốn sách quỉ quái của hắn.

Tôi trấn an rằng ông không có gì đáng trách, và hỏi liệu ông chỉ ghé ngang xứ này. Ông đáp ông định trong vài hôm nữa sẽ về nước. Lúc đó tôi mới biết ông người Tô Cách Lan, nhà ông ở Orkneys. Tôi bảo ông rằng tôi rất mến Tô Cách Lan vì yêu thích Stevenson và Hume. Ông chữa lại:

– Stevenson và Robbie Burns.

Trong khi nói chuyện, tôi tiếp tục khảo sát cuốn sách vô hạn. Tôi giả vờ lãnh đạm hỏi:

– Ông có định bán cái món lạ kỳ này cho Viện bảo tàng Anh không?

– Không. Tôi bán cho ông.

Và ông ra giá một món tiền lớn. Hoàn toàn thành thật, tôi nói tôi không có khả năng trả số tiền đó. Nhưng đầu tôi tính toán, trong khoảnh khắc tôi nảy ra một kế. Tôi nói:

– Tôi đề nghị đổi. Ông đã mua bộ sách với vài rupee và một cuốn Thánh Kinh. Tôi đưa ông toàn bộ số tiền hưu mới lãnh và bộ Thánh Kinh in chữ gô-tích của Wyclif. Bộ đó do cha mẹ tôi để lại. Ông thì thầm:

– Bản Wyclif chữ đen[2]!

Tôi vào phòng ngủ mang số tiền và quyển sách ra. Ông lật các trang và xem xét bìa sách với lòng nhiệt thành của người yêu sách. Ông nói:

– Được.

Tôi ngạc nhiên thấy ông không mặc cả. Mãi sau tôi mới nhận ra rằng khi vào nhà tôi ông đã quyết định bán cuốn sách. Ông không đếm tiền mà chỉ nhét vào túi. Chúng tôi trò chuyện về Ấn Độ, Orkneys và các quí tộc Na Uy một thời cai trị quần đảo đó. Khi ông về, đêm đã khuya. Tôi không gặp lại ông và cũng không biết tên ông. Tôi định cất Sách Cát vào chỗ trống trên kệ của cuốn Wyclif, nhưng rốt cuộc tôi giấu nó sau mấy cuốn Ngàn Lẻ Một Đêm không đủ bộ. Tôi lên giường nhưng trằn trọc. Ba bốn giờ sáng tôi mở đèn, mang cuốn sách vô lý đó ra lật trang. Một lần, tôi thấy bản khắc mặt nạ. Con số ở góc trang – bây giờ tôi không nhớ số mấy – lên tới lũy thừa chín. Tôi không cho ai xem báu vật của mình. Niềm vui sở hữu cuốn sách khiến sinh ra nỗi sợ bị mất cắp, và mối hoài nghi rằng cuốn sách không hẳn là vô tận. Hai nỗi lo đó làm nặng thêm tính yếm thế cố hữu của tôi. Tôi vẫn còn dăm người bạn, nhưng tôi thôi không gặp họ nữa. Là tù nhân của Sách, tôi ít khi rời nhà. Tôi xem xét gáy sách sờn cũ và hai bìa bằng kính lúp, và loại bỏ khả năng giả mạo. Tôi thấy các hình vẽ nhỏ cách nhau hai ngàn trang. Tôi ghi chúng vào sổ xếp theo thứ tự abc, chẳng bao lâu thì đầy sổ. Không bao giờ chúng lặp lại. Ban đêm, trong những lúc hiếm hoi ngủ được, tôi mơ thấy cuốn sách. Hết mùa hè, tôi nhận ra cuốn sách quả là quỉ quái. Phỏng được gì cho tôi nếu nghĩ rằng khi nhìn nó bằng cặp mắt mình và vuốt ve nó bằng mười ngón xương thịt của mình, chính tôi cũng quỉ quái không thua cuốn sách? Tôi thấy nó là cơn ác mộng, một vật bẩn thỉu, làm ô uế và băng hoại thực tế.

Tôi định dùng lửa, nhưng sợ rằng cuốn sách vô tận có thể cháy mãi mãi, và làm trái đất ngạt khói.

Tôi nhớ có lần đọc: rừng là nơi tốt nhất để giấu một cái lá. Trước khi về hưu tôi làm việc ở Thư viện Quốc gia, nơi chứa chín trăm ngàn cuốn sách. Tôi biết bên phải tiền sảnh có cầu thang cong đi xuống tầng hầm tối, nơi cất bản đồ và tạp chí định kỳ. Lợi dụng lúc nhân viên thư viện xao lãng, tôi giấu Sách Cát trên một trong mấy kệ sách ẩm ướt của thư viện, và cố không ghi nhớ bao cao và cách cửa bao xa. Giờ đây đã thấy hơi đỡ hơn, nhưng tôi cự tuyệt ngay cả bước đến con đường dẫn tới thư viện.

————–

Chú thích:

[1] tiếng Anh: Presbyterian.
[2] Tiếng Anh trong nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: A black letter Wyclif!

6 thoughts on “Sách cát

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s