Nhớ Trịnh

Sinh nhật bác Trịnh. Nhớ bác bằng một bản nhạc tôi yêu thích. Cảm ơn bác vì những gì bác đã để lại cho đời…

Từ đó ta nằm đau
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu
Từ đó hoa là em
Một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn
Đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường...