Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây…

Từ phương Nam, nhớ về Huế. Nhớ những bóng cây, những con đường, những địa chỉ quen thuộc vẫn ngày ngày ngang qua…

Kìa, có chú tiểu đang chăm chú đọc kinh Phật

Thông reo trên đàn Nam Giao

Nhà lá đơn sơ của cụ Phan Sào Nam

Đứng trên đỉnh Ngũ Phong, nhìn sang Ngự Bình trước tròn sau méo

Tam quan chùa Báo Quốc

Cây xanh trên đường Lê Lợi

Quốc Học trường cũ

Rợp bóng cây

Đồng Khánh hàng xóm

Cũng rất xanh...

Dòng Hương, nhìn từ Thiên Mụ

Dòng Như Ý, nhìn từ cafe Đôi Bờ

Dòng Đông Ba, nhìn từ cầu Gia Hội

Dòng An Cựu, nhìn từ Phan Chu Trinh

Ảnh: chụp bởi Po

18 thoughts on “Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây…

      • Hí hí!
        Đoạn ni là núa thiệt phát nè! chụp 2 năm trước hèn gì ảnh chẳng nét chi hết. Khựa khựa! Nhưng mà ý tưởng góc hình là okie nhất!🙂 vote điểm cho cái ý tưởng, còn cái công nghệ thì lần sau “mần” lại chẹp hơn sư huynh hí🙂
        PS: Huế gửi cho Xì Gòn chút lạnh nì! Hichic! Lạnh teo buri hết roày!😦

        • Ối chời, ra Huế mấy năm mà chất giọng vẫn “độp xe độp” như hồi xưa rứa? Huế giờ răng rồi? Người Huế mà đi hỏi người Quảng hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s