Nhạc Đăng Khánh

Tôi thích nhạc Đăng Khánh từ cách đây gần chục năm. Hồi còn sinh viên, lần đầu tiên tôi được lắng nghe “K khúc của Lê” trong một quán café nằm khuất sau lưng KTX Bách Khoa. Quán nhỏ khiêm tốn và thường vắng khách nhưng café đen pha hợp gu và chuyên mở nhạc xưa chọn lọc. Quán hay mở Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Thái Thanh, Duy Trác… toàn những tên tuổi gạo cội của âm nhạc hải ngoại.

Những giai điệu phổ thơ buồn buồn, day dứt, có khi như là những tiếng thở dài heo hút… vang lên trong một không gian im ắng làm người nghe như được chìm đắm trong một không gian mộng tưởng, hoài niệm…

Nhạc của ông hình như không bao giờ thích hợp ở những chốn ồn ào náo nhiệt, nên chỉ cần một khoảng không gian nho nhỏ, yên ắng là đủ để những thanh âm nhẹ nhàng của Đăng Khánh tràn ngập hồn người…

Một vài video nhạc Đăng Khánh:


K. Khúc của Lê (thơ Du Tử Lê, nhạc Đăng Khánh, Tuấn Ngọc trình bày)

Tôi xa người xa môi rất tham
Em như gió núi như chim ngàn
Em xa xôi quá làm sao biết
Tôi âm thầm như cơn mê hoang
Tôi xa người xa không hờn oan
Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
Mưa ở đâu về Như vết thương
.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nhớ Trịnh

Sinh nhật bác Trịnh. Nhớ bác bằng một bản nhạc tôi yêu thích. Cảm ơn bác vì những gì bác đã để lại cho đời…

Từ đó ta nằm đau
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu
Từ đó hoa là em
Một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn
Đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường...

Phương Dung, tiếng hát gọi nhạn trong sương

Photobucket

Vào những năm 1963, 1964, ca khúc “Những đồi hoa sim” của Dũng Chinh được nổi như cồn là nhờ giọng hát của Phương Dung, cô ca sĩ sinh quán Gò Công. Nhưng nói cho cùng, cũng nhờ bản này mà trong một sớm một  chiều Phương Dung trở thành một ngôi sao ca nhạc sang lộng lẫy như ngôi sao của Lệ Thanh, Thanh Thúy, Minh Hiếu và Duy Khánh trước đó vài năm.

Phương Dung còn có bài “Nỗi buồn gác trọ” để mê hoặc khán thính giả. Ngoài ra,  những bản khác đã xuất hiện trước khi cô trở thành ca sĩ khá lâu như “Tình bắc duyên nam” của Xuân Tiên, “Tống biệt” của Võ Đức Thu (phổ thơ của Tản Đà)… cũng được cô dùng để ru hồn khán thính giả trên sân khấu Đại nhạc hội.

Tiếng hát của Phương Dung vang lộng, lánh lót và dẽo mề dẽo mệt. Cách diễn tả của cô không có màu mè riêu cua. Tiếng hát sung mãn và tươi xanh như cỏ tranh, như những loại cây mọc mé sông rạch miền Tiền Giang lẫn miền Hậu Giang như: cây ô-rô, cây bình bát, cây muối, cây dứa gai… Cô được mệnh danh là “Con nhạn trắng Gò Công”, nhưng tiếng cô chỉ lãnh lót như tiếng nhạn, chứ không quá buồn như tiếng nhạn. Nhưng cũng như tiếng nhạn, nó gợi một chút gì nuối tiếc cái bóng hạnh phúc đã trôi qua. Nhạn như tiếc mùa xuân tươi mát cỏ cây, mùa hè đẹp nắng và giờ đây phải đối diện với mùa thu ảm đạm sương mù và kéo theo mùa đông lạnh lẽo. Còn Phương Dung khi hát, tiếng hát cô như phảng phất một chút u hoài dìu dịu, một chút luyến tiếc bảng lãng gần như mơ hồ về mảnh đất quê hương Gò Công của cô và thời còn cắp sách đến trường.

Tiếp tục đọc

Mỹ Thể, giọng ca ngọt ngào dĩ vãng!

Nhạc trữ tình, dòng nhạc mà người ta đã gắn cho cái tên mỹ miều: Nhạc vàng. Cũng có người gọi là dòng nhạc xưa. Thực ra, nhạc trữ tình, nhạc vàng hay nhạc xưa, những cái tên đó đều không đủ bao quát hết ý nghĩa. Chẳng lẽ cứ phải lấy mốc 1975, 1945 để phân ra các loại nhạc xưa, lấy một vài nhạc phẩm có ca từ mùi mẫn (sên sến) rồi ép nó vào nhạc vàng… thì mọi sự sắp xếp e hơi khập khiễng.

Chẳng ai dám tự hào nói rằng mình đã am hiểu tường tận các dòng nhạc trong nước. Từ khi tân nhạc hình thành và phát triển trong thập niên 30 của thế kỷ trước, cho tới nay, có một kho đồ sộ các sáng tác được lưu truyền trong cộng đồng ở trong và ngoài nước.

Po tui thích nghe và sưu tầm các tác phẩm nhạc trữ tình ở dạng mp3. Trong số đó, rất nhiều album được thu lại từ băng cassette, băng cối (reel), đĩa nhựa, đĩa CD… Càng sưu tầm càng thấy những gì mình có là con số bé tí hin. Tài nguyên còn rất dồi dào nên lúc nào cũng có cái để… sưu tầm, tùy duyên thì gặp những hàng độc.

Trong số các giọng ca “xưa”, tui rất mến mộ một người đã quá cố, tên tuổi không quá nổi bật trong làng nhạc nhưng sở hữu một giọng ca ấm áp, ngọt ngào và rất tình cảm: ca sĩ Mỹ Thể. Thông tin về ca sĩ Mỹ Thể trên mạng rất ít, chỉ có bài viết của cố nhạc sĩ, nhà báo Trường Kỳ về ca sĩ Mỹ Thể là tương đối đầy đủ, xin được giới thiệu cho những ai quan tâm tới một giọng ca – nếu đã từng nghe sẽ không bao giờ quên!

——————–

Mỹ Thể (1939 – 2000)

 Trường Kỳ

Nếu đề cập tiếng hát trình bày rất đạt nhạc phẩm “Ai Lên Xứ Hoa Đào” của Hoàng Nguyên hoặc “Đường xưa Lối Cũ” của Hoàng Thi Thơ thì chắc chắn người yêu nhạc sẽ nhắc tới Mỹ Thể, một tên tuổi từng có một thời được biết tới nhiều. Nhất là vào khoảng cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, tiếng hát này đã cất lên từ nhiều vũ trường lớn ở Chợ Lớn cũng như Sài Gòn. Đã từ rất lâu cho đến khi qua đời vì trọng bệnh, người ta ít có dịp được nghe nhắc nhở đến người nữ ca sdĩ dễ mến này vì chị đã thu gọn cuộc sống của mình vào trong phạm vi gia đình, do đó rất ít xuất hiện trong các sinh hoạt ca nhạc. Hơn nữa, khoảng mấy năm trước đó, Mỹ Thể cho biết chị đã quyết định ngưng hoạt động vì cho rằng không còn thấy thích hợp với những sự xuất hiện trước công chúng.

Photobucket

Cố ca sĩ Mỹ Thể (1939 – 2000)

Sau ngày 30 tháng Tư năm 75, Mỹ Thể kẹt lại trong khi mẹ và các con của chị đã định cư trước đó ở thành phốLancaster, tiểu bangPennsylvania. Trong thời gian này chị lên Đà Lạt sinh sống, thỉnh thoảng trở lại Sài Gòn để tìm cách ra nước ngoài. Đến tháng 3 năm 80, Mỹ Thể được xum họp với gia đình, gồm mẹ và các con. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mỹ Thể đã bay sang California sinh hoạt với anh chị em nghệ sĩ quen biết tại đây theo lời mời gọi của các bạn bè. Khởi đầu chị cộng tác với vũ trường Maxim’s của Ngọc Chánh ở San Jose sau đó là những buổi trình diễn liên tục.

[…]

Tiếp tục đọc

Jimi Hendrix, thiên tài đoản mệnh!

Nhớ một thần tượng âm nhạc thời sờ vờ.

Tui nhớ mãi cái thời tui đương là một gã sinh viên với quả đầu rễ tre lởm chởm như chông cùng với hàm râu “lơ thơ dưới núi tiều vài chú”, nhìn hơi cà chớn, hơi ngô nghê, và cũng… hơi ghiền cà phê hehe

Thời sinh viên, ký ức khó phai. Ngoài giờ lên giảng đường, giờ làm thêm, giờ… yêu vân vân… gã sv nào cũng có đủ quỹ thời gian cho những sở thích riêng tư của mình. Chưa thấy ai kêu mần sv bận rộn cả (trừ những gã tán tỉnh một lúc vài ba em hoặc khi phải vắt giò lên cổ để ôn thi thì mới cảm thấy rứa). Ấy ấy, cảm giác tự do vùng vẫy thuở ban đầu thiệt khó tả làm sao.

Ngày ngày, trên con đường tới trường thênh thang gió bụi, tui phải lết qua khoảng vài chục quán cà phê, to nhỏ, cóc, ổi, xoài, cỡ nào cũng chiều. Quán này rền rĩ Thà rằng như thế, quán kia nhí nhảnh Mắt nai cha cha, quán trên nỉ nôi với Tôi không tin đời tôi, quán dưới thì  bằng gạ gẫm bằng Kiếp đỏ đen… Tua tới tua lui ớn hơn cả cơm bụi vỉa hè.

Ba hồn chín vía mớ đời ông địa, ngoài những ca khúc bị hành hạ nghe như ví dụ trên, tui vẫn có cơ hội thưởng thức những gì tui khoái. Nói chung, món nhạc tui nghe nhiều thể loại, không “cục bộ địa phương”, thử thấy lọt tai thì nghe tiếp còn không thì tắt cái rụp dzậy thui. Trong mớ nhạc từng kinh qua, đầu tiên, tui sẽ kể về  một anh chàng ngoại cuốc với những cú quẹt guitar thượng thặng. Chàng ta gây ấn tượng bởi dáng người ôm ốm, hàm ria con kiến càng, có bộ tóc xoăn tít quạ làm tổ, chàng múa may trên sân khấu trong bộ áo quần màu mè lòe loẹt hơn một con tắc kè. Chàng – một thiên tài đoản mệnh: Jimi Hendrix.

Photobucket Tiếp tục đọc

Điều Bí Ẩn Trong Tình Khúc Mùa Xuân Duy Nhất Của Đoàn Chuẩn

Trong các nhạc sĩ thời tiền chiến, tôi rất mến mộ hai cái tên Đoàn Chuẩn – Từ Linh, với những tình khúc đã làm say đắm biết bao thế hệ người yêu nhạc. Sau ngày chia cắt Bắc – Nam năm 1954, Từ Linh di cư vào Nam còn Đoàn Chuẩn ở lại Hà Nội. Tuy xa cách hai bờ giới tuyến, nhưng những sáng tác sau này của Đoàn Chuẩn vẫn được đề tên tác giả là Đoàn Chuẩn – Từ Linh. Bằng hữu thân tình sá chi cách sông trở núi!

Gửi người em gái là một ca khúc được ký tên tác giả như vậy!

***

  • Nguyễn Thụy Kha

Trong 10 tình khúc nổi tiếng của Đoàn Chuẩn, thì có 9 tình khúc mùa thu. Duy nhất chỉ có Gửi người em gái là tình khúc mùa xuân. Gửi người em gái được viết vào mùa xuân Bính Thân (1956) và có lẽ đó là tình khúc cuối cùng mà Đoàn Chuẩn dành tặng cho một mối tình mê đắm nhất. Tình khúc viết xong đã được tài tử Ngọc Bảo thu thanh rồi phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh thống nhất. Sau khi xuất hiện, do đã được một số nhà phê bình “chăm sóc” khá chu đáo, nên tình khúc này chìm vào im lặng mấy chục năm ở miền Bắc. Tại sao lại viết rằng: Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ? Thế là lạc quan tếu. Tư tưởng ấy thật không ổn cho cuộc đấu tranh của chúng ta đang rất khó khăn, cam go… Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng qua tình khúc này, Đoàn Chuẩn muốn gửi tới người tình đã biệt xa miền Bắc vào Nam, bởi vậy, nó mới có cái tên ban đầu nguyên vẹn là Gửi người em gái miền Nam. Khi Khánh Ly hát tình khúc này ở Sài Gòn thì mới đặt lại là Gửi người em gái với những ca từ không phải của Đoàn Chuẩn.

PhotobucketPhotobucket

       Đoàn Chuẩn – Từ Linh 1950                    Đoàn Chuẩn – Từ Linh 1980

Thực ra, Gửi người em gái là tình khúc Đoàn Chuẩn mượn cái cớ thật của thời cuộc để gửi gắm tình ý khôn nguôi tới người mến thương mà mình đành dằn lòng chia biệt. Đấy là điều bí ẩn trong tình khúc mùa xuần duy nhất nàỵ Vậy nàng là ai?

Tiếp tục đọc