Năm mới tặng sách mới!

Món quà này xin dành tặng cho những ai không có điều kiện mua sách gốc (bản cứng và bản mềm) từ nước ngoài. Sách rất đáng đọc và suy ngẫm trong những ngày đầu năm như thế này…

BTC-1

Download: bản .prc và .pdf

Nhân tiện, nếu bạn quan tâm tới VN giai đoạn trước 1975 thì hãy đọc thêm cuốn này, download tại đây. Cũng là một cuốn hay không kém!

Paris 11 tháng 8

Trên tienve có đăng một bài viết về cuốn Paris 11 tháng 8 của Thuận, đọc rồi mà đọc lại cũng thấy hài nên chôm về blog làm của riêng.hihi

***

  • Nguyễn Liên Quỳnh

Tiểu thuyết thứ ba của Thuận cho tôi một mẻ cười từ đầu chí cuối, trọn một đêm tháng mười hai, khi Sài Gòn bỗng dưng được ông trời thưởng luồng khí lạnh, mưa rả rích lễ Giáng sinh. Hôm sau, nói chuyện với bạn, bạn cũng bảo: Paris 11 tháng 8, đọc xong vỡ bụng là vừa.

Mọi nhân vật, mọi sự kiện đều biến thành nạn nhân của khôi hài.Photobucket

Anh trai say phim con heo và em út bụ bẫm. Chị dâu mê ốc luộc và tiểu thuyết Mạc Ngôn. Cuộc sống vợ chồng đôi khi có trục trặc. Tai nạn đáng kể nhất là lần chị dâu thuê thám tử tư theo dõi anh trai:

Trên từng cây số một tháng liền thì phát hiện vụ trưởng đi họp khẩn cấp với cấp trên hai lần, còn mười lần đi họp khẩn cấp với em út. Thám tử tư xong việc, đưa cho một phong bì ba mươi sáu tấm ảnh màu chụp hai đối tượng ở ba sáu tư thế khác nhau, đòi chị dâu Liên phải trả phụ phí cao gấp đôi. Thám tử tư bảo vụ trưởng hẳn xuất thân đặc công, đi đến đâu xóa vết đến đấy, theo được vụ trưởng khó hơn mấy lần theo người thường. Thám tử tư lục túi đưa chị dâu Liên xem ba tấm ảnh tư liệu. Một tấm chụp 4h25, vụ trưởng ngồi xe con đọc báo, com lê đen, mũ nồi. Một tấm chụp 4h42, vụ trưởng ngồi tắc xi gặm bánh mì, quần tây, áo bu dông, kính râm. Một tấm chụp 5h15, vụ trưởng ngồi bãi biển, miệng ngậm ống hút, cởi trần, mặc xi líp, một tay là cốc sữa trân châu Đài Loan, một tay là em út bụ bẫm…

Tiếp tục đọc

Nhà văn nhà veo!

Nicolas V. Gogol có mấy đoạn tả những người viết văn, hay có thể chính là  sự nghiệp viết văn của ông. Mỗi nhà văn đã phải đóng rất nhiều vai diễn cuộc đời.

Trích: Chương 7, Những Linh Hồn Chết – Nicolas Vassilievitch Gogol

***

Sung sướng thay nhà văn trốn không tả những tính cách phẳng lặng mà sự tầm thường vô vị đè nén nặng nề, và làm cho người ta chán ngán, để chuyên tả những tâm hồn cao thượng làm vinh dự cho loài người; trong những hình tượng luôn luôn đổi thay như một con lốc, họ được chọn chỉ vài nét đặc sắc hiếm có, họ không bao giờ phải phản bội âm điệu cao cả của thiên tài mình, không hề hạ cố đến những kẻ phù sinh hèn mọn, mà chỉ cao bay, xa cuộc đời phàm tục, không niềm cao cả tuyệt vời. Số phận cao cả của họ lại càng đáng thèm muốn vì họ được ở giữa những nhân vật thượng lưu của họ như ở trong gia đình, và danh vọng của họ vang lừng khắp vũ trụ. Họ phỉnh nịnh người đời và làm cho người ta say sưa, bằng cách che khuất hiện thực, giấu giếm những khuyết điểm mà chỉ phô trương vẻ lớn lao đẹp đẽ của loài người. Thiên hạ đều vỗ tay hoan hô và lũ lượt kéo nhau theo sau xe khải hoàn của họ. Người ta suy tôn họ là đại thi hào, khẳng định rằng họ vượt xa các tao nhân, mặc khách khác về thiên tài, như chim đại bàng ăn đứt tất cả các loài chim bay cao, nghe tin họ, những quả tim thanh xuân phải rung động, những giọt lệ cảm thông long lanh trong tất cả mọi khóe mắt. Chẳng một ai có thể sánh với họ về uy lực!…Photobucket

Một số phận khác chờ đợi nhà văn dám khuấy lớp bùn ghê tởm của những sự hèn hạ mà cuộc đời của chúng ta sa lầy vào, dám lặn ngụp xuống vực thẳm của những bản tính lạnh ngắt, ti tiện tầm thường, mà trong cuộc hành hương của chúng ta ở dương thế, nhiều khi gian khổ biết bao, mỗi bước chúng ta lại gặp, – nhà văn, với một nét dao trổ tàn nhẫn dám phơi bày ra ở chỗ thanh thiên bạch nhật, cái mà đôi mắt hờ hững của chúng ta không chịu nhìn thấy! Nhà văn ấy sẽ không được những tiếng vỗ tay của quần chúng, những giọt lệ biết ơn, những mối nhiệt tình bồng bột và đồng thanh; nhà văn sẽ không gây được một chút khát vọng hào hùng nào trong những quả tim mười sáu tuổi, sẽ không để cho những âm điệu của chính mình lại mê hoặc mình và cuối cùng sẽ không tránh được sự phê phán của những kẻ đương thời, lòng lim dạ sắt và giả nhân giả nghĩa; họ sẽ cho những công trình sáng tác thân yêu của nhà văn là những bài viết điên cuồng và báng bỉ; họ đem những thói hư tật xấu của nhân vật mà gán cho tác giả; họ cho rằng tác giả không thể có một quả tim, một linh hồn và ngọn lửa thiêng tài ba được. Vì những người đương thời từ chối không muốn công nhận rằng tấm kính dùng để soi xét những cử động của những côn trùng không nhìn thấy cũng quí như tấm kính cho phép ta quan sát mặt trời; họ phủ nhận rằng cần có một sức thấu triệt mãnh liệt, lớn lao mới làm sáng được bức tranh mượn cuộc đời bỉ ổi để tạo thành một công trình tuyệt tác; họ phủ nhận rằng một tiếng cười mạnh mẽ cũng chẳng thua kém gì một mối xúc cảm trữ tình đẹp đẽ, mà đối với cái méo mặt, méo mày của những anh hề hát tuồng, thì cách nhau một trời một vực. Phủ nhận tất cả các điều ấy, những kẻ phỉ báng đem giá trị của nhà văn chưa ai biết tiếng ra chế giễu chua cay; anh ta chẳng hề được ai hưởng ứng một lời và đành phải cô lập giữa đường đời. Khắc khổ thay sự nghiệp của anh ta, cay đắng thay nỗi cô đơn của anh ta!

Còn tôi, tôi biết một uy lực ở trên chúng ta bắt tôi còn phải lâu nữa đi sát cánh với những nhân vật dị kì của tôi, phải ngắm qua cái cười ngoài mặt và những giọt lệ bất ngờ, cái diễn biến vô tận của trò đời. Còn lâu nữa, nguồn cảm hứng mới trào ra từng đợt dữ dội hơn, từ óc tôi đang lúc phấn kích thiêng liêng; và thiên hạ run sợ sẽ tiên cảm là những lời lẽ uy nghiêm sắp từ đấy vang lên như sấm dậy.

Sách cấm!

Tôi cảm thấy rằng được sống sót là mắc nợ người đã chết điều gì đó. Đó là nỗi ám ảnh phải nhớ đến họ, và ai không nhớ đến người đã chết là thêm lần nữa phản bội họ.

(Elie Wiesel, Nobel Hòa bình 1986)

*****

Po tui còn nhớ năm ngoái, trong một lần còm qua còm lại, chị HL có nhắc tới một cuốn sách bị cấm xuất bản ở VN. Chị kể sơ qua nội dung của nó, một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam.Photobucket

Và tới hôm nay, cu Po đã đọc xong, dài miên man, xem xém hơn 1200 trang!

Thực tình Po tui chắng mấy khi hứng thú về đề tài tiểu thuyết lịch sử, vì nó… dài lê thê, thứ nữa lại hay theo mô-típ ca ngợi, nêu gương các nhân vật “phe mình” và luôn luôn là “ta thắng, địch thua”!

Nhưng, Trăng Huyết không đi theo lối mòn đó. Nó mô tả thật, rất thật và cận cảnh một An Nam bần cùng trong thời Pháp đô hộ và một Việt Nam nội chiến. Một Việt Nam với bộ mặt không trang điểm, lỗ chỗ những vết bom đạn, anh em lao vào bắn giết lẫn nhau trong suốt 50 năm cuộc đời của nhân vật chính, từ 1925 – khi ông lần đầu đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn cho tới 1975, là người đáp chuyến bay cuối cùng rời khỏi Sài Gòn.

Các tác giả đã đứng trên lập trường và con mắt của người quan sát, không tô hồng, phóng đại hay bênh vực cho bên nào. Cuốn sách còn mô tả những thủ đoạn chính trị tàn bạo của 2 bên và có nêu một vài chi tiết chưa được kiểm chứng (ví dụ như đang nóng ở đây), tất nhiên những chi tiết đó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy trong những cuốn sách giáo khoa lịch sử chính thống!

Ban đầu có tên là SaiGon (dài 800 trang) của tác giả người Anh Anthony Grey và sau đó là Trăng Huyết (1200 trang) do Nguyễn Ước viết thêm và đặt lại tít mới (dù vào thời điểm đó 2 tác giả đó chưa hề quen nhau). Không thấy tranh chấp hay kiện cáo chi cả!

Bởi vì cả hai ông đều chung một múc đích sau cùng:góp phần hàn gắn những vết thương khủng khiếp và những đau khổ mà người dân ở mọi phía trong xứ sở Việt Nam vốn đã bị tả tơi vì một cuộc chiến quá dài, dài hơn của bất cứ xứ sở nào”.

***

Định vẽ hươu vẽ vượn cho bài viết dài thêm tí nữa, nghĩ rồi lại thôi vì nội dung cuốn sách đã quá đủ, xin mời các bạn hãy đọc nó.

Chính trị là thủ đoạn. Quả đúng vậy!

——–

Trăng Huyết

Anthony Grey và Nguyễn Ước

Bản 1: VN Thư Quán

Bản 2: Ebook PRC

Thợ cười (Heinrich Boll)

Xin giới thiệu mọi người  một truyện rất ngắn và đầy tính triết lý: “Thợ Cười của nhà văn Đức Heinrich Boll (Nobel văn chương năm 1972). Bản tiếng Việt của dịch giả Vũ Đình Bình.

Đọc thêm: Dưới cái nhìn của một anh hề (tiểu thuyết, 1963)

—–

Thợ Cười

Heinrich Boll

Hễ ai hỏi tôi về nghề nghiệp của tôi, tôi đỏ mặt bối rối và ấp úng không trả lời được. Thế cơ chứ, vậy mà trong những hoàn cảnh khác tôi là người rất tự tin đấy. Tôi ghen tị với những người có thể trả lời: tôi là thợ nề, tôi là kế toán. Tôi cũng ghen tị với các ông thợ cắt tóc và các nhà văn, những nghề này chỉ cần nói tên, không cần giải thích gì nữa. Còn câu trả lời của tôi: “Tôi là thợ cười” lại buộc tôi phải gật đầu để trả lời thêm câu hỏi tiếp sau: “Ông cười để kiếm ăn?” Đúng là tôi sống bằng tiếng cười của tôi, và sống cũng khá, vì tiếng cười của tôi, nói theo ngôn ngữ thương mại, rất đắt hàng.Photobucket

Tôi là một thợ cười có nghề. Không ai cười được như tôi, không ai nắm vững các sắc thái của nghệ thuật cười bằng tôi. Hồi đầu để tránh những câu hỏi ngán ngẩm, tôi tự xưng mình là nghệ sĩ, nhưng tôi thấy tôi như thế cứ giả dối thế nào ấy, mà tôi lại yêu sự thật, sự thật đó là: tôi chuyên nghề cười. Không phải nghệ sĩ hề cũng không phải nghệ sĩ hài. Tôi không làm mọi người vui, mà tôi thể hiện sự vui vẻ: tôi cười như một hoàng đế La Mã hoặc như một cậu mới chập chững vào nghề gì đó, tiếng cười thế kỉ XVII cũng quen thuộc với tôi như tiếng cười thế kỉ XIX và nếu cần, từ thế kỉ đầu tiên đến thế kỉ XX này. Trong lồng ngực tôi chứa đựng tiếng cười của châu Mỹ và tiếng cười của châu Phi, tiếng cười của người da trắng, da đỏ, da vàng. Tiếng cười của tôi vang lên tuỳ theo mức thù lao, đúng như đạo diễn yêu cầu. Tôi trở thành một người không ai thay thế được: tôi cười để ghi âm, để phát thanh. Tôi cười u buồn, cười dè dặt, cười như điên dại, cười giống như một nhân viên hoả xa hoặc một cậu học việc ở cửa hàng thực phẩm. Tôi cười tiếng cười buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và ban đêm, tôi cười tiếng cười hoàng hôn – tóm lại, ai đặt tôi cười thế nào tôi cười thế ấy, cười kiểu gì cũng xong.

Tôi nghĩ mọi người sẽ tin tôi nếu tôi nói rằng nghề này rất căng thẳng, nhất là tôi biết cả cách cười lôi cuốn. Tôi rất cần cho những nghệ sĩ hài hước tồi luôn sợ mất danh tiếng và gần như tối nào tôi cũng phải ngồi sau cánh gà sẵn sàng trổ tài cười nếu vở diễn có nguy cơ thất bại. Đúng lúc, tôi cười vang lên, cả rạp cười ầm ĩ cùng tôi, thế là vở diễn được cứu thoát.

Còn tôi, tôi lại ra phòng gửi mũ áo lấy chiếc áo ngoài của mình mặc vào và cảm thấy sung sướng, vì rốt cuộc tôi đã được tự do. Ở nhà, thường có một đống các bức điện chờ tôi: “Chúng tôi rất cần tiếng cười của ông. Vào ngày thứ ba”, và chỉ vài giờ sau, tôi đã ngồi lắc lư trên góc một toa tàu tốc hành, ngẫm nghĩ mà buồn cho số phận của mình.

Có lẽ ai cũng hiểu rằng sau một ngày làm việc như vậy hoặc thậm chí cả trong kì nghỉ, tôi cũng rất ít muốn cười; chị vắt sữa vui mừng khi có thể quên đi con bò, còn anh thợ nề lúc nào cũng muốn quên xi-măng. Bác làm kẹo chỉ thích ăn dưa chuột muối, còn bác nướng bánh lại chẳng thích ăn bánh chút nào. Tôi hiểu rõ như vậy, vì tôi cũng không bao giờ cười sau buổi làm việc. Tôi là người rất nghiêm nghị, và mọi người coi tôi là kẻ bi quan – có lẽ họ có lí.

Những năm đầu tiên sau khi cưới, vợ tôi thường bảo tôi: “Ít ra anh cũng nên mỉm cười chứ”, nhưng dần dần cô ấy hiểu rằng điều đó vượt quá sức tôi. Tôi sung sướng nếu có dịp được thư giãn các bắp thịt ở mặt, được nghiêm nghị để tâm hồn tôi đỡ mệt mỏi. Tôi rất khó chịu khi nghe tiếng ai cười, vì tiếng cười ấy nhắc tôi nhớ đến nghề nghiệp của tôi. Tôi cứ sống với vợ tôi như thế, một cuộc sống gia đình lặng lẽ, hiền hoà, vì vợ tôi cũng đã mất thói quen cười. Chỉ thỉnh thoảng thấy vợ tôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười theo, thế thôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất khẽ. Tôi ghét bất cứ tiếng ồn nào, bất cứ cảnh nhộn nhạo nào.

Những người không biết tôi đều coi tôi là kẻ kín đáo ít nói. Có thể đúng như vậy, vì tôi đã buộc phải mở miệng quá nhiều để cười. Còn bản thân tôi, mặt tôi thường lầm lì, thỉnh thoảng mới mỉm cười chút xíu và tôi rất hay nghĩ, nói chung tôi có cười thực sự bao giờ không. Các anh các chị tôi có thể xác nhận rằng tôi luôn là một người nghiêm nghị. Tôi biết cười đủ các kiểu, nhưng tiếng cười của chính tôi, tôi lại không biết nó như thế nào.

Mời mọi người ăn lẩu thập cẩm.

PhotobucketLẩu thập cẩm là một ăn ngon đối với nhiều người. Nói thật ra nó không có hương vị đặc biệt lắm nhưng dễ ăn vì nó biết kết hợp nhiều loại: rau, củ, quả, nấm, thịt, hải sản và nhiều thức khác, mỗi thức một ít trộn thành nồi lẩu. Đối với người sành ăn, họ ít chọn lẩu thập cẩm vì một lẽ: lúc ăn thì ngon nhưng xong rồi thì ấn tượng để lại thường không nhiều. Nhưng nếu bạn đi ăn với nhiều người (mà bạn không biết gu của từng người) thì cách dễ nhất để chiều lòng tất cả là gọi món lẩu thập cẩm.

Nói chuyện ăn nhậu rồi nhảy qua chuyện sách vở thì e cũng hơi cà nhắc, thôi thì “có thực mới vực được đạo”, Po tui xin lộ ra ý định của mình: rì viêu 3 cuốn sách – 3 món lẩu thập cẩm, tuy cũ nhưng rất đáng đọc.

Một cuốn sách ăn khách chưa hẳn là một tác phẩm kinh điển (và ngược lại), tuy nhiên nếu xét về một phương diện nào đó thì nó có thể đã thành công khi tạo ra những “hiệu ứng đám đông” để gây sốt trong công chúng. Về mặt lý thuyết là vậy, nhưng với trình độ “thẩm định” của độc giả hiện nay, chắc chắn sẽ có rất nhiều “phản hồi ngược” trở lại, mà nếu chỉ ỷ lại vào sức mạnh của PR và marketing trong khi chất lượng không bảo đảm thì đừng có mơ… một ngày mai tươi sáng.

Tiếp tục đọc

Thiếu nữ đánh cờ vây

Một ván cờ chỉ được tạo thành bởi hai đấu thủ. Trong các mê lộ dọc ngang và những nước đi thâm sâu không định đoán, ai chiếm ưu thế ở tàn cuộc sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng khi tàn cuộc cờ, có phải lúc nào kẻ chiến thắng cũng hả hê, kẻ chiến bại nào cũng ấm ức. Một ván cờ, đôi khi chính là điểm giao nhau của hai kẻ ở đôi bờ chiến tuyến, một ván cờ để họ nhận ra rằng: đời cũng giống như những cuộc cờ, chỉ là hư vô, và cuối cùng chỉ tồn tại một tình yêu, thứ tình yêu mãi hiện hữu nơi lằn ranh mong manh cuối cùng của cuộc sống…

*****

Photobucket“Trên một bàn cờ vây, các quân cờ chiến đấu trên 361 ô vuông kẻ bằng 19 vạch ngang và dọc tạo nên. Hai đối thủ chia xẻ mảnh đất trống này và đến cuối trận so lại xem ai chiếm được nhiều đất hơn. Tôi thích cờ vây hơn cờ tướng vì nó thoáng hơn, tự do hơn. Trong ván cờ tướng, hai vương quốc với các chiến binh mặc giáp trụ, đối đầu nhau. Còn các kỵ sĩ cờ vây có thể khéo léo xoay ngang xoay dọc, bẫy nhau trong các vòng xoáy ốc: sự táo bạo và trí tưởng tượng là những đức tính đưa đến chiến thắng.”

“Mỗi quân cờ là một bước dấn sâu vào lối xuống của tâm hồn. Tôi yêu cờ vây vì các mê lộ của nó. Tầm quan trọng của quân cờ tiến triển theo nước đi của các quân cờ khác. Mối liên hệ giữa chúng ngày càng chằng chịt, biến đổi và không bao giờ tương ứng chuẩn xác với cái mà người chơi định đạt tới. Cờ vây chẳng cần tính toán, đối đàu hẳn với trí tưởng tượng. Khó lường trước như biến động của tầng mây, mỗi thế cờ mới là một sự phản bội. Không ngừng nghỉ, luôn luôn ở thế sẵn sàng, luôn luôn hối thúc hướng về cái khéo léo hơn, phóng túng hơn nhưng đồng thời cũng lạnh lùng, chính xác, hiểm ác hơn. Cờ vây là trò chơi của sự dối trá. Ta bao vây kẻ thù bằng những hư ảo chỉ vì một sự thực duy nhất đó là cái chết…”

Và còn nhiều chi tiết hấp dẫn nữa chỉ có trong: Thiếu nữ đánh cờ vây – Sơn Táp

(Y chang quảng cáo luôn hehe)