Có những ai xa đời quay về lại…

Đêm 31 tháng 3 năm 2012, hàng ngàn khán giả mộ điệu đã say sưa, đắm chìm trong trong những tình khúc Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc tưởng niệm 11 năm ngày mất của ông. Có người nghệ sĩ nào được công chúng ái mộ như ông?

Và dưới đây là một bài viết hay của Trần Mạnh Hảo, xin cảm ơn nhà thơ!

***

Nhớ Trịnh Công Sơn

  • Trần Mạnh Hảo

Mười một năm qua, Trịnh Công Sơn đã đi vào cõi bất tử. Anh chọn ngày cá tháng tư- ngày nói dối toàn thế giới để ra đi. Hóa ra, tin anh đi khỏi cuộc đời này, về thực chất là một tin bịa đặt. Trịnh Công Sơn không bao giờ chết khi các ca khúc tuyệt vời của anh còn sống mãi với dân tộc.

Trịnh Công Sơn là bạn với cả nước. Hỏi có gia đình Việt nào không một lần mê mẩn vì các ca khúc “gây nghiện” của anh… Trong chừng mực ấy, kẻ viết bài này cũng là bạn của Trịnh.

Nhớ cuối năm 1992, ngồi uống café với Trịnh Công Sơn trước Hội Âm nhạc TP.HCM. Anh bảo: “Hảo có thơ gì mới đọc cho mình nghe với?”. Hầu như lần nào gặp nhau, có cơ hội yên lặng là anh hỏi tôi có làm được bài thơ nào mới, đọc cho “moi” nghe chơi! Thơ phú lênh láng một hồi xong, Trịnh Công Sơn bảo: “Mình sắp in một tập nhạc có tựa đề: “Bên đời hiu quạnh”, đã xin được giấy phép, do Hội Âm nhạc thành phố đứng ra in, đây là tập nhạc đầu tiên của mình được phép ra trong chế độ mới ( CS) nên phải cẩn thận. Từng bản nhạc đã được “cơ quan chức năng” duyệt, kể cả lời tựa do bạn mình là Bửu Ý viết. Mình muốn Hảo viết cho mình mấy dòng in trân trọng nơi bìa bốn, đồng ý chứ?”. Tôi hơi bất ngờ, bảo anh: “Anh Sơn này, theo Hảo, anh nên mời anh Nguyễn Quang Sáng hoặc anh Nguyễn Duy, hai bạn nhậu của anh viết cho có phải thú vị hơn không?”. Anh Sơn bảo: “Sáng và Duy có viết về mình mấy bài in báo, nhưng dài quá, không thể trích mấy dòng nơi bìa bốn của tập nhạc được; vậy “moi” mới nhờ Hảo, cũng muốn có một kỷ niệm với Hảo cho vui…”. Tôi đồng ý ! Tiếp tục đọc

Tiếng hát Thái Thanh

“… Qua tiếng hát Thái Thanh, chúng ta có thể mường tượng đến tiếng sáo diều vi vút vào buổi chiều quê, khi mà ánh tà dương không còn trải trên mặt ao đầm, và sương mỏng bắt đầu theo bóng chiều lan khắp đó đây. Lúc đó, tàn cây, khóm chuối biến dần thành những khối bóng đậm đen như tô bằng mực tàu trong thứ ánh sáng lu lít mù mờ vào lúc chạng vạng. Tiếng sáo mỏng và thanh cứ vi vút từ đầu bữa cơm chiều dưới ánh đèn dầu cho tới khi trăng lên rọi lóng lánh mặt ao đầm mà vẫn chưa tắt….” (Chân dung những tiếng hát – Hồ Tường An)

Tình ca (Phạm Duy)

Ngày xưa hoàng thị (thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy)

Trả lại em yêu (Phạm Duy)

Hoài cảm (Cung Tiến)

Nhớ Trịnh

Sinh nhật bác Trịnh. Nhớ bác bằng một bản nhạc tôi yêu thích. Cảm ơn bác vì những gì bác đã để lại cho đời…

Từ đó ta nằm đau
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu
Từ đó hoa là em
Một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn
Đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường...

Paris 11 tháng 8

Trên tienve có đăng một bài viết về cuốn Paris 11 tháng 8 của Thuận, đọc rồi mà đọc lại cũng thấy hài nên chôm về blog làm của riêng.hihi

***

  • Nguyễn Liên Quỳnh

Tiểu thuyết thứ ba của Thuận cho tôi một mẻ cười từ đầu chí cuối, trọn một đêm tháng mười hai, khi Sài Gòn bỗng dưng được ông trời thưởng luồng khí lạnh, mưa rả rích lễ Giáng sinh. Hôm sau, nói chuyện với bạn, bạn cũng bảo: Paris 11 tháng 8, đọc xong vỡ bụng là vừa.

Mọi nhân vật, mọi sự kiện đều biến thành nạn nhân của khôi hài.Photobucket

Anh trai say phim con heo và em út bụ bẫm. Chị dâu mê ốc luộc và tiểu thuyết Mạc Ngôn. Cuộc sống vợ chồng đôi khi có trục trặc. Tai nạn đáng kể nhất là lần chị dâu thuê thám tử tư theo dõi anh trai:

Trên từng cây số một tháng liền thì phát hiện vụ trưởng đi họp khẩn cấp với cấp trên hai lần, còn mười lần đi họp khẩn cấp với em út. Thám tử tư xong việc, đưa cho một phong bì ba mươi sáu tấm ảnh màu chụp hai đối tượng ở ba sáu tư thế khác nhau, đòi chị dâu Liên phải trả phụ phí cao gấp đôi. Thám tử tư bảo vụ trưởng hẳn xuất thân đặc công, đi đến đâu xóa vết đến đấy, theo được vụ trưởng khó hơn mấy lần theo người thường. Thám tử tư lục túi đưa chị dâu Liên xem ba tấm ảnh tư liệu. Một tấm chụp 4h25, vụ trưởng ngồi xe con đọc báo, com lê đen, mũ nồi. Một tấm chụp 4h42, vụ trưởng ngồi tắc xi gặm bánh mì, quần tây, áo bu dông, kính râm. Một tấm chụp 5h15, vụ trưởng ngồi bãi biển, miệng ngậm ống hút, cởi trần, mặc xi líp, một tay là cốc sữa trân châu Đài Loan, một tay là em út bụ bẫm…

Tiếp tục đọc

Chuyện về Sokrates

Một vài chuyện kể về Sokrates trích trong tập “Sự tầm thường nổi tiếng“. Chút triết lý hài hước để thư giãn và cũng để hạ nhiệt sau những ngày nóng Tiên Lãng!

***

Phương pháp tối ưu 

Học trò hỏi Sokrates:
– Thầy có biết bằng phương pháp tối ưu nào để thoát khỏi cảnh túng thiếu không?
Sokrates:
– Có! Đó là không nhận nhiều hơn cái mình cần và hãy chi tiêu ít hơn cái mình có!

***

Nhìn lại lần thứ hai
 
Học trò hỏi thầy:
– Thầy có biết cách nào để lảng tránh tình yêu từ cái nhìn cháy bỏng đắm đuối đầu tiên không ạ?
– Có. Phải chú ý nhìn lại lần thứ hai.
Học trò lại hỏi:
– Thưa thầy. Có những chuyện gì mà đôi lúc là thật nhưng hình như luôn luôn là chuyện bịa?
– Đấy là những chuyện kể của những ông lão về sức mạnh dũng sĩ thời trai trẻ của mình và chuyện kể của người nghèo khó về ngày họ là những người giàu.

***

Chân lý không lẩn tránh

Có lần, trong lúc tranh luận gay gắt về các vấn đề triết học, nhà hiền triết cổ Hy Lạp là Sokrates bỗng ngừng tranh cãi và nói rằng, ông phải mau mau ra chợ vì thuyền chài mới cập bến, chắc có nhiều cá tươi.
– A ha ! – Tay đối thủ của Sokrates đắc chí kêu lên – Ông bỏ cuộc là ông chịu thua rồi nhé!
– Không, tôi không nghĩ như vậy – Sokrates điềm nhiên trả lời – Chân lý không lẩn tránh đi đâu cả. Nếu tôi tiếp tục mất thì giờ tranh cãi với ông thì tôi có thể bị nguy cơ là bữa trưa nay không có cá tươi ăn!

***

Không bao giờ sai cả!
 
Nhà bác học Sokrates nói với đám môn đệ của mình :
– Thầy và vợ thầy là những nhà khí tượng tài ba nhất. Những dự báo của thầy và cô không bao giờ sai cả.
Học trò hoài nghi:
– Đề nghị thầy giải thích và cho ví dụ ạ?
Sokrates giảng :
– Thì đây: lúc nào trời đầy mây u ám, thầy nói “Mưa sẽ đến”, còn vợ thầy thì nói “Không có mưa”. Như thế, dĩ nhiên một trong hai người luôn luôn đúng. Do đó, dự báo thời tiết của chúng tôi chẳng bao giờ sai cả !.

(Trích Sự tầm thường nổi tiếng)

 

Đại hạ giá

(Trích ra từ email của Thầy gửi cho Po)

Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v…v… hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski… đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng… cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:

–  Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?

Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tạiParisnăm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.

Ngoài bìa và một số trang ruột của mỗi cuốn, đều có ấn dấu son hình ellipse: “Bibliothèque – Đô Bi – Professeur”. À, té ra ông lão vốn từng là giáo chức. Thảo nào! Cất tiền vào ví rồi mà ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại nhìn những tài liệu – tài sản phải đứt ruột bán đi. Ngoái mãi mấy lần rồi ông mới dắt chiếc xe đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại!

Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua đường không ai thấy, lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì tha hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ đường như tôi.

– Anh mua bánh bò, bánh tiêu?

Tiếp tục đọc