Trước khi giới thiệu với bà con về một nhân vật rất bậc tài hoa đã có một thời gian sống và sáng tác ở đất Cố đô là điêu khắc gia Lê Thành Nhơn, tui xin được nói thêm đôi điều ngoài lề đôi chút.
Ở Huế không ai không biết tới địa danh “Bến Ngự”, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước cũng có nhắc tới trong ca khúc tiền chiến nổi tiếng của ông: “Đêm tàn Bến Ngự”, nhưng biết thì biết đại khái vậy thôi chứ không tường tận rõ ràng vì đến giờ địa danh ấy vẫn trong mối hoài nghi của các nhà sử học, khảo cổ học!
Ba năm học cấp 3 trọ học thành phố, chỗ tui trọ cách không xa một địa danh nổi tiếng: căn nhà lá cụ Phan. Nhờ bác Gu-gồ nhắc lại món lịch sử chút: năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải và năm 1926 ông bị đưa về “quản thúc tại gia” ở dốc Bến Ngự cho tới lúc mất năm 1940. Lúc rảnh rỗi ông thường hay xuống sông An Cựu câu cá vì thế ông còn được gọi bằng một cái tên trìu mến: Ông già Bến Ngự. Cũng chính tại Bến Ngự, cụ Phan đã ngợi khen tài thơ và đã họa thơ cùng thi sĩ Hàn Mặc Tử: “Từ khi về nước đến nay, được xem nhiều thơ văn quốc âm song chưa được bài nào hay đến thế. Hồng nam nhạn bắc, ước ao có ngày gặp gỡ bắt tay cười to một tiếng cho thoả hồn thơ đó’’.
***
Trở lại với hồi còn đi học, ngày ngày Ku tui vẫn gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng đi học, sáng thả tay không phanh, trưa lại è cổ leo ngược dốc Bến Ngự, mồ hôi mướt như mưa ruộng cày. Một ngày cuối tuần thong dong, thảnh thơi, bất chợt vòng bánh xe dừng lại trước cánh cổng có tấm biển đề: “Nhà lưu niệm Phan Bội Châu”, vậy là tui lại vào thăm cụ. Đôi khi tui trầm ngâm trước bức tượng đồng thẫm màu thời gian, khuôn mặt và đôi mắt toát lên vẻ trầm mặc, ưu tư như đang nhìn thế sự xoay vần. Mưa bụi thẫm thành vệt dài như cụ đang khóc…
Nhưng lạ ở chỗ là không có nhiều người biết về con người có đôi tay tài hoa ấy – tác giả của bức tượng cụ Phan, sách vở cũng ít thấy đề cập đến. Với lại hồi ấy mạng internet chưa phổ biến như bây giờ nên tra cứu cũng oải. Bặt một thời gian sau, khi vô tình đọc trên tạp chí Xưa & Nay (một tạp chí nghiên cứu Huế), tui mới biết tác giả là điêu khắc gia Lê Thành Nhơn, nguyên giáo sư thỉnh giảng trường Mỹ thuật Huế (nay là Đại học Nghệ thuật Huế).
Một con người tài hoa là thế, nhưng cuối cùng rồi cũng… “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm của ông để lại cho đời!
Cố Điêu khắc gia Lê Thành Nhơn
Tượng cụ Phan Bội Châu ở Huế (ảnh Ku chụp)
Tượng phật ngồi (1987)
Louise Carbines 1988
Sanh
Lão
Bệnh
Tử
Thiếu nữ Việt Nam
Giật cấy tem rồi bình sau nha 😀
Ối, trao huy chương vàng cho cô 😀
Đã thật:D
Chà chà 😀
Phải công nhận Cố Điêu khắc gia Lê Thành Nhơn , những bức tượng của ông mang hơi hướng trường phái trừu tượng .
Cháu viết rất sinh động , rất hay , thế là cô đã biết thêm một nhân tài của xứ Huế .
hì hì, bác ấy không phải người Huế đâu cô ạ, chỉ có một thời gian giảng dạy ở Huế thôi. Tượng của ông nếu so với điêu khắc gia Điềm Phùng Thị “mức độ” trừu tượng còn “kém” xa. Sang chưa cô 😀
Có dịp cháu sẽ giới thiệu Điềm Phùng Thị cho bà con chiêm ngưỡng hì hì
Ừ , có chi thì treo lên nha , có rứa mới hiểu biết thêm cháu à .
Dạ, sẽ treo cô ạ 😀
TEM!
Chị k biết về hội họa lắm, nhưng nhìn tượng ra tượng em nờ.
Em cũng rứa,thấy đẹp thì đứng coi thôi chị 😀
4 tượng: sanh, lão, bệnh, tử nhìn lạ lạ.
Độc bác hè 😀
Làm cái nghề hội họa, điêu khắc này vất vả lắm, phải bỏ công sức thực sự nhưng giá trị của nó có tồn tại hay không là cả một vấn đề. Những tác phẩm mà người nghệ sỹ, họa sĩ để lại cho đời có lẽ chỉ có đời sau mới cảm hết cái hồn của nghệ thuật.
Con gái chị theo ngành mỹ thuật, thấy công sức của nó bỏ ra quá lớn. Nếu không có đam mê và năng khiếu thì không thể theo đuổi được cái nghề này.
‘Năng khiếu là chuyện nhỏ, nếu không đam mê và không làm việc cật lực thì không làm gì ra hồn cả”
Có ông nghệ sĩ nào đó nói câu này mà em quên mất tên rồi 😀
Không sao, nhắc hay không nhắc thì cũng không sao. Chắc gì bác Nhơn thích nhắc, chỉ biết người ta đến và trầm tư trước bức tượng ông già Bến Ngự là bác ấy “đã” lắm rồi 😀
Hì hì, đúng là quá ít ai biết bác ấy là tác giả anh Phan ạ
Thì anh cũng vừa mới biết đây. Nói thiệt, anh thấy mấy nhà điêu khắc đục đục đẽo đẽo chán chết. Hoàn thành xong, cho anh thì anh lấy 😀
Hà hà, cũng may bác không theo nghề điêu khắc! 😀
Mai mốt anh sẽ tạc cho chú một bức rồi đặt ở nhà lưu niệm cụ Ku 😀
Nhớ là phải hình tượng hóa vào, phồn thực vào bác he 😀
Thôi cháu ơi , cháu yêu cầu thế Trần Phan nổi hứng phóng tác quá tay cháu lại ân hận suốt đời đó 😀
Bởi vậy tuyệt đối không cho bác ấy đụng vào, hỏng hết cả cơm cháo cô ạ 😀
Mấy bức tượng chú đưa ra cho bà con xem này chẳng có tính giai cấp gì cả. Chán như con gián!
tính giai cấp là cái chi chi? à chắc là thiếu mỗi tượng một cái búa, một cái liềm!
Nói khẽ với HL nhé, anh chẳng biết gì cả nên cứ phán bừa cho nó sang thôi. Bí mật đấy 😀
Em thua bác!
Đồng ý với HL. Tiếc là tác giả đã quá cố, bây giờ ai sẽ là người tạc búa, liềm vào tay mấy pho tượng này để cho nó có tính giai cấp?
Bác Hâm liên hệ với bác Phan, bác ấy là chuyên gia tạc chym tượng đó ạ 😀
Bác ấy thêm 1 khẩu AK hay CKC nữa chị HL ơi 😀
Chán thiệt hè, mời bác sang bảo tàng cách mạng!