Saigon, 25 tháng 12

Photobucket

Saigon, đêm Noel rực rỡ ánh sáng và sắc màu. Một bữa đại tiệc đón chào Chúa Hài Đồng giáng sinh. Từng dòng người ngùn ngụt đổ về trung tâm thành phố, chen chúc nhau ken đặc trên đường như một bầy cá lòng tong bơi tứ phía trong một cái ao sắp cạn nước. Kẹt xe. Đương nhiên!

Căn cứ theo tình hình kẹt xe… mọi năm nên sau khi dự Thánh lễ ở nhà thờ xong, chúng tôi co giò lên xe phi thẳng về nhà. Một bữa tiệc đơn giản, ấm cúng cùng với các thành viên trong gia đình. Tiệc có thịt gà (not gà tây), rượu vang (not rượu tây) ấm cúng.

Sáng 25, vẫn còn Noel, chúng tôi dậy từ sáng sớm, y phục chỉnh tề, nhét máy ảnh vào túi quần và… rong ruổi. Saigon đêm đông đúc và ồn ào bao nhiêu thì Saigon sáng vắng lặng và yên tĩnh đến lạ thường. Có lẽ tất cả mọi người đều đang quấn trong chăn như con nhộng trốn trong cái kén của nó.

Trời Saigon sớm, se se lạnh. Tiếp tục đọc

Một thoáng… xứ Tây!

Gần 5 năm kể từ lần đầu tiên về miền Tây, đây là lần thứ hai Po tui ghé lại xứ này. Lần thứ hai, tuy không còn bỡ ngỡ như lần trước nhưng vùng đất này vẫn còn nhiều thứ để thưởng thức, khám phá và để nhòm ngó cho đã con mắt cái bụng.

Lần trước, đi xe Mai Linh khởi hành từ bến xe Miền Tây, theo quốc lộ 1A về Long An, Vĩnh Long, rồi về Cần Thơ sau đó vọt Long Xuyên, điểm mút cuối cùng là Tịnh Biên, mém xíu nữa là qua Căm-bốt! Còn chuyến này leo xe giường nằm Hùng Cường, cặp giò được phởn thẳng tuột, khoái chí lắm. Xe vèo vèo êm ru trên đường cao tốc HCM – Trung Lương, qua cầu Mỹ Thuận nhưng không qua cầu Cần Thơ mà chạy về Sa Đéc, tới phà An Hòa, bò sang Long Xuyên rồi chạy thẳng về Châu Đốc. Tại đây Po tui tá túc ở nhà bác Năm (bác là bên nội của chị Ba, và chị Ba là bên ngoại của ẻm tui, phức tạp hén hehe)

Một phần do không chủ động được phương tiện đi lại, một phần cũng là Cua Đồng huynh đã có lần tung chưởng một hồi mấy entry về miền Tây sông nước quá hay rồi nên Po tui sẽ không dài dòng rau dưa rễ má nữa, chỉ có vài tấm ảnh gửi lại làm bằng của một chuyến đi vui vẻ…

Photobucket

#1. Hai bạn đồng hành nhỏ tuổi nghịch ngợm và cực đáng yêu, con cháu của vùng Bảy Núi chính cống! Tiếp tục đọc

Đường phố dài, một đường phố dài…

Sáng chúa nhật, ngồi nhâm nhi từng giọt cà phê ở góc sân quán Cây Si quen thuộc, thong thả ngắm từng cụm lục bình hờ hững trôi trên dòng Hương. Nắng vờn vòm lá, gió phe phẩy đong đưa. Nhưng sắc phố như những nhát cọ lạt màu sau đợt gió mùa đông bắc cuối cùng…

Cà phê và chuyện vặt rồi cũng cạn, tui quyết định phóng xe sang thăm một con đường vừa mới được đặt tên, tất nhiên cũng chưa xuất hiện trên bản đồ Google. Con đường mang tên Trịnh Công Sơn.

Đã đi tất nhiên phải có thứ gì đó mang về làm quà chứ, âu chỉ cũng là một tấm thịnh tình mà thôi. Sau đây xin gửi tới bà con một vài tấm hình chụp con đường mới đặt tên, dù hơi muộn màng, và còn lắm ngổn ngang, nhưng có vẫn còn hơn không…

Đường phố dài, một đường phố dài
Đường phố này một chiều tôi tới
Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người
Đường phố cười
Đường phố nào, một đường phố nào
Đường phố nào còn nằm che dấu
Cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau
Đường hắt hiu

Đường ngày xưa mang trái tim bình an
Đường giờ đây đã sống bao thăng trầm
Đường phố nào còn in những dấu chân ngoan
Đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan
Đường phố buồn, một đường phố buồn
Đường phố buồn, mọi người đi vắng
Trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng
Đường im lìm
….

#1. Từ con phố trung tâm Trần Hưng Đạo, đi tới cuối đường ta bắt gặp một cửa hàng có cái tên rất quen thuộc thân thương làm sao hehe, ta tiếp rảo chân qua cầu Gia Hội bắc qua sông Đông Ba thơ mộng. Đường Trịnh Công Sơn đây rồi.

Photobucket

Tiếp tục đọc

Về nơi cuối trời…

0

Ngày giỗ thứ 10 của bác, không thấy ai thắp lên nén nhang, không thấy ai khóc tỉ tê… Vì không cần phải vậy. Vì bác đã sống hết mình cho những đam mê, vì tình yêu, vì những người bạn… Dương thế ngắn ngủi nhưng tình yêu mọi người dành cho bác thì vô cùng.

Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời.

Hãy hát lên, dù rằng mọi thứ vẫn chưa vẹn tròn. Chả sao cả, cứ thanh thản mà hát, mà ca lên những đoản khúc bất tử.  Hãy hát lên, đừng đợi tới ngày mai.

Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.

Tiếp tục đọc