“… Qua tiếng hát Thái Thanh, chúng ta có thể mường tượng đến tiếng sáo diều vi vút vào buổi chiều quê, khi mà ánh tà dương không còn trải trên mặt ao đầm, và sương mỏng bắt đầu theo bóng chiều lan khắp đó đây. Lúc đó, tàn cây, khóm chuối biến dần thành những khối bóng đậm đen như tô bằng mực tàu trong thứ ánh sáng lu lít mù mờ vào lúc chạng vạng. Tiếng sáo mỏng và thanh cứ vi vút từ đầu bữa cơm chiều dưới ánh đèn dầu cho tới khi trăng lên rọi lóng lánh mặt ao đầm mà vẫn chưa tắt….” (Chân dung những tiếng hát – Hồ Tường An)
—
Tình ca (Phạm Duy)
—
Ngày xưa hoàng thị (thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy)
—
Trả lại em yêu (Phạm Duy)
—
Hoài cảm (Cung Tiến)
Lần đầu anh nghe Thái Thanh là “Đôi mắt người Sơn Tây” của Phạm Đình Chương (phổ từ hai bài thơ của Quang Dũng). Đến đoạn “Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm/ em có bao giờ em nhớ thương” phê dựng hết tóc gáy, mất kiểm soát hành vi (xém tè ra quần :D).
Ghê gớm wá!!! 😀
Bài đầu tiên em nghe là bài “Dòng sông xanh”, cứ tưởng tượng như mình đang ở trong một nhà hát Opera vậy. Tuyệt chiêu!
Tiếc là những ca sĩ gạo cội như cô Thái Thanh thì toàn ở hải ngoại, thế mới rầu, haizzz….
chị nghĩ phần nào đó phải cảm ơn các trung tâm ca nhạc hải ngoại mới đúng Phong à, chính họ đã giữ gìn và truyền bá các tác phẩm, các giọng ca vượt thời gian
Tất nhiên là không thể phủ nhận công lao của các trung tâm ca nhạc hải ngoại, nhờ họ mà sau năm 1975, các ca sĩ gạo cội mới có cơ hội được hát trở lại.
Ý của em là tiếc vì các ca sĩ đó ở toàn ở bển, mình ở bên này hổng có cơ hội thưởng thức trực tiếp. 😀
Hôm nay lại mò qua nghe lại Hoài Cảm do cô Thái Thanh trình bầy. Cảm giác về bài hát rất khác so với nghe Lệ Thu ca.
Thái Thanh, Lệ Thu, Tuấn Ngọc hát Hoài Cảm đều okie! 😀
Chúc Phong một ngày zui zẻ!
Tuần trăng mật ở chỗ nào thế Núi? 😀 😀
Giọng hát Thái Thanh cứ trẻ mãi với thời gian. Trong một chương trình của Thúy Nga Paris, mái tóc bạc trắng, nhưng giọng hát của bà như mới đôi mươi.
Tiếc là tre đã già mà chả thấy măng mọc, bác Mô nhỉ!